[BH] Mình yêu từ bao giờ

By comtam_june

18.8K 1.5K 69

Đây thật sự không phải một truyện dài, mà là tập hợp những câu chuyện ngắn đời thường, hài hước của hai con n... More

Văn án
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Chương 2: Khách khí tưởng thật, khóc!
Chương 3: Nữ thần công lược
Chương 4: Hư Hư quá Thánh Mẫu rồi!
Chương 5: Nữ thần nói chuyện với tôi!!!
Chương 6: Thật cao thâm a!
Chương 7: Tôi là tự khen mình!
Chương 8: Nữ thần không đáng yêu chút nào!
Chương 9: Hòa tan núi băng
Chương 10: Chó cắn Lữ Động Tân
Chương 11:Nữ thần giải cứu bé thỏ trắng
Chương 12: Đánh boss hăng máu gà
Chương 13: Những người não rỗng, cô đơn, tịch mịch
Chương 14: Con người hoang tưởng
Chương 15: Nồng đậm JQ
Chương 16: Nữ thần xuất chiêu!
Chương 17: Phải ngủ cùng nhau nha!
Chương 18: Có người đẹp không cần chân gà!
Chương 19: Mình bị cậu áp cả đêm!
Chương 20: Mưu kế của nữ thần
Chương 21: Tới tháng
Chương 22: Lại bị đả thương
Chương 23: Thơ con cóc
Chương 24: Vạn dặm xa nhau
Chương 25: Kỳ nghỉ đông đại học
Chương 26: Nữ thần trở lại
Chương 28: Một trận cãi nhau
Chương 29: Con đường vào nhà nữ thần
Chương 30: Ngược thành cẩu
Chương 31: Lần đầu trải nghiệm AV
Chương 32: Hai nữ chủ nhân
Chương 33: So với chó mèo còn tốt hơn!

Chương 27: Nữ thần... kinh!

446 43 1
By comtam_june

Lúc các nàng trở lại ký túc xá, giường ngủ của Hứa Họa đã có người dọn dẹp xong.

"Nữ thần, đêm nay cậu có muốn chơi trò chơi không?" Trương Vân Nhứ chọt chọt cánh tay Hứa Họa.

"Ừ." Nói xong, Hứa Họa đi đến máy tính, khởi động máy.

Thẩm Tĩnh nhìn thoáng qua hai người, cười nói: "Hình như nữ thần đã một năm không vào trò chơi, Hư Hư, cậu mau cho nữ thần biết một chút thay đổi của trò chơi đi."

"Chúng ta hợp khu rồi, cho nên hiện tại thế giới rất hỗn loạn. Bên ngoài khu cũng rất hỗn loạn, không biết tình huống như thế nào, khu cũ có rất nhiều người mới vào chơi. Ừ, hot nhất hẳn là thi đấu thể thao, một mình đấu thể thao, hoặc là nhiều người đấu thể thao, đây là khu vực hot nhất đấy. A, bởi vì hợp khu, cho nên chúng ta đã cùng những bang phái khác đổi tên giống nhau, cho nên tên của chúng ta cũng khác luôn rồi."

"Ân, đã biết." Hứa Họa mở trò chơi ra, nhập mật mã vào tài khoản, hình ảnh quen thuộc lần lượt hiện ra.

[Bang phái] Bé thỏ trắng 213: Mời mọi người dành một tràng pháo tay nhiệt liệt chào đón nữ thần của chúng ta trở lại!!!

[Bang phái] Manh Manh 213: Mời dùng đóa hoa xinh đẹp nhất nghênh đón nữ thần của chúng ta.

[Bang phái] Tĩnh Tĩnh 213: Mời dùng gương mặt tươi cười nhất đến chào đón nữ thần của chúng ta!!!

[Bang phái] Ngực lớn da trắng trắng: Nữ thần đã trở về! Nữ thần cầu ôm một cái!

[Bang phái] Nữ thần 213: Muốn chết cậu cứ tới.

[Bang phái] Xin gọi ta đại hiệp: Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.

[Bang phái] Ngực lớn da da trắng: Ngươi muốn làm quỷ phong lưu ta cũng không muốn.

[Bang phái] Ta chân thành nhất: Nữ thần vẫn như trước, khí phách hiên ngang.

Hứa Họa: "Bọn họ vậy mà vẫn chưa đi. Còn ở lại trong bang?"

Lôi Manh bày ra một tư thế chụp hình đặc sắc: "Đó là đương nhiên, dưới sự quản lý của mình, bang phải của chúng ta chỉ có thể càng lúc càng lớn, làm sao có thể càng ngày càng ít."

"Không tự luyến sẽ chết sao?" Thẩm Tĩnh khinh thường.

"Sẽ."

Thẩm Tĩnh: "..."

Hôm nay không có bang chiến cũng không có hoạt động gì, Hứa Họa rất nhanh đã logout. Nàng đăng xuất đã đành, còn muốn cưỡng chế Trương Vân Nhứ cùng nhau đăng xuất.

"Nữ thần, chúng ta là muốn làm gì a? Đêm hôm khuya khoắt, lại còn đang mùa đông nữa, vừa tối lại vừa lạnh có được không." Trương Vân Nhứ cả người run rẩy, đi theo phía sau Hứa Họa phàn nàn nói.

"Đi hóng mát."

Trương Vân Nhứ: "..." Nữ thần, cậu là nữ thần kinh a!

Bất đắc dĩ không lay chuyển được đối phương, nàng đành phải cùng nữ thần đi hóng mát. Mùa đông lạnh lẽo ra ngoài cho gió thổi, thực con mẹ nó sb mà.

Đi ra đấy một lúc, cuối cùng cũng được trở về. Hậu quả của hóng mát chính là hôm sau, luôn khỏe mạnh như trâu, thân thể cường tráng - nữ thần phát sốt o(╯╰)o

Bởi vì Hứa Họa không chịu đi bệnh viện, Trương Vân Nhứ đành phải dỗ nàng giống như dỗ tiểu hài tử: "Nữ thần chúng ta đi bệnh viện được không?"

"Không đi." Giọng nói Hứa Họa thập phần ác liệt, nhưng bởi vì mang theo nồng đậm giọng mũi, Trương Vân Nhứ nghĩ trộm cười.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn không cười ra tiếng, lòng tự trọng của nữ thần lớn như vậy, thật không dám kích thích nàng, chỉ có thể tiếp tục dụ dỗ: "Nhưng mà không đi bệnh viện cũng không tốt, vạn nhất sốt cao quá biến thành kẻ ngốc làm sao bây giờ?"

"Cậu nguyền rủa tôi?" Hứa Họa xoay người, ngồi trên giường từ trên cao nhìn xuống bé thỏ trắng, khuôn mặt bởi vì phát sốt mà hiện ra trái táo hồng, cực kỳ mê người.

"Mình nào dám nguyền rủa cậu, mình chỉ là suy nghĩ cho thân thể của cậu thôi."

Một câu suy nghĩ cho thân thể của cậu đã lấy được lòng Hứa Họa: "Được rồi, cậu tránh ra cho tôi thay quần áo."

"Tốt." Chỉ cần nữ thần đồng ý đi bệnh viện là tốt rồi. Trương Vân Nhứ lập tức trở lại giường, tìm túi xách, bỏ tiền vào, thả vào mấy chiếc khăn, lại lấy bình giữ nhiệt ra, đổ đầy nước ấm, nước ở bệnh viện có cảm giác không sạch sẽ, nhất định nữ thần không thích uống.

Bé thỏ trắng nôn nóng giờ phút này không ý thức được bình nước này là cái nàng đã dùng qua.

——

Trương Vân Nhứ trực tiếp chặn một chiếc taxi chạy ngang ký túc xá, lúc này mới gọi nữ thần xuống lầu.

"Chú tài xế, phiền chú đến bệnh viện lớn nhất gần đây."

"Được."

"Nữ thần, cậu rất khó chịu sao?' Nói xong Trương Vân Nhứ sờ trán Hứa Họa, thật nóng quá, còn cố chấp không đi bệnh viện nữa.

"Tôi không sao." Hứa Họa lạnh nhạt nói, chẳng qua bàn tay lạnh buốt của bé thỏ trắng làm nàng rất dễ chịu: "Đừng lấy tay cậu ra, lạnh, tôi dễ chịu."

"Nha nha." Trương Vân Nhứ đổi một tay khác xoa lên trán nữ thần, chờ tay này ấm lên, lại đổi sang tay khác. Vòng đi vòng lại, đã đến bệnh viện.

"Nữ thần, cậu ngồi đây đi, mình giúp cậu đăng ký." Trương Vân Nhứ kéo Hứa Họa đến sảnh lớn bệnh viện ngồi chờ, sau đó vội vội vàng vàng đeo túi xách chạy đi đăng ký.

Kết quả chuẩn đoán là sốt 39 độ, Trương Vân Nhứ may mắn nàng quấn quít nữ thần vào bệnh viện, bằng không sốt hỏng thì làm sao bây giờ. Nàng đỡ nữ thần nằm lên giường bệnh, để nữ thần truyền nước thoải mái hơn.

"Nữ thần, cậu có khát không, mình có mang nước ấm từ ký túc xá đến đây."

"Ừ, cho tôi một chút." Tuy rằng đầu óc hỗn loạn, nhưng tâm tình Hứa Họa vô cùng tốt, thế nhưng là giọng nói vẫn như trước lạnh nhạt, cái này là tục xưng ngạo kiều.

Trương Vân Nhứ lập tức lấy bình giữ nhiệt trong túi ra, đổ ra nắp cho Hứa Họa: "Nữ thần, mau uống đi."

Hứa Họa nhận ra đây là bình giữ nhiệt bé thỏ trắng thường dùng, không chút do dự tiếp nhận nắp bình uống một hơi cạn sạch: "Cho tôi ly nữa."

"Được." Trương Vân Nhứ lại rót cho Hứa Họa một ly.

Chờ Hứa Họa uống xong nàng liền lấy điện thoại di động ra, chơi một chút trò chơi nhỏ.

Thấy bé thỏ trắng không hề quan tâm mình, Hứa Họa bất mãn: "Trương Vân Nhứ, tôi đói bụng."

"Đói bụng à?" Trương Vân Nhứ để điện thoại di động xuống nhìn xem Hứa Họa: "Cậu muốn ăn cái gì, mình đi mua cho cậu."

Hứa Họa không chút do dự đưa ra yêu cầu của mình: "Tôi muốn ăn cháo trứng muối thịt nạc ở Vinh hoa phố."

"Thế nhưng nơi đó rất xa." Trương Vân Nhứ có chút khó xử: "Hơn nữa hiện giờ thời tiết lạnh như vậy, đem về đến đây sẽ nguội mất."

"Cái này quá đơn giản, cậu trước đi siêu thị mua hộp giữ nhiệt, sau đó lại đi mua cháo, như vậy không phải được rồi sao." Hứa Họa nói lời này giống như rất hợp tình hợp lý, dường như bé thỏ trắng là người hầu của nàng.

Nhưng mà bé thỏ trắng quả thực không cự tuyệt, chớ nói chi kháng cự lại nàng, nhìn thoáng qua bình nước muối nói: "Nữ thần, cậu nhớ xem chừng bình nước muối, khi nào xong phải gọi y tá đến đổi ngay nha."

Hứa Họa gật đầu: "Ừ, cậu đi nhanh đi."

Trương Vân Nhứ lo lắng, lại nhờ bác gái giường bên cạnh giúp nàng chăm sóc Hứa Họa mới an tâm xách túi rời đi.

"Tiểu cô nương, người bạn này của cháu thật có tâm." Bác gái nhịn không được tán dương. Nữ sinh thời nay, tính tình tốt như vậy lại biết quan tâm bạn bè gần như đã rất ít rồi.

"Đúng vậy a, cậu ấy quả thực rất có tâm." Hứa Họa nhìn hành lang bên ngoài phòng bệnh, nở một nụ cười kinh diễm.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Hứa Họa vừa đổi một bình nước muối, Trương Vân Nhứ cũng mang theo bình giữ ấm, không kịp thở trở về phòng bệnh: "Nữ thần, mình mua cháo về rồi."

Nàng đem hộp giữ ấm đặt trên bàn, mở ra đổ cháo vào bát, chuẩn bị đưa cho Hứa Họa, nhưng mà vừa nhìn Hứa Họa chỉ có một tay, liền nói: "Nữ thần, mình đút cậu ăn?"

Hứa Họa nhìn bé thỏ trắng bằng một mắt, ý là cậu không đút chẳng lẽ để tự mình tôi ăn.

Được rồi, nàng lại phạm sai lầm ngu xuẩn, đến bên giường bệnh ngồi xuống, từng muỗng từng muỗng cho ăn nữ thần.

Giờ phút này, tâm tình Hứa Họa khỏi phải nói có bao nhiêu sung sướng rồi.
——

Nửa tiếng đồng hồ sau, hai người ra khỏi bệnh viện.

"Nữ thần, chúng ta quay về ký túc xá, hay là về nhà cậu đây?" Trương Vân Nhứ vẫn nhớ, nhà nữ thần ở tại thành phố S, điều kiện trong nhà khẳng định tốt hơn ký túc xá, hơn nữa còn có người thân chăm sóc

"Quay về nhà tôi." Hứa Họa nói với lái xe một chuỗi địa chỉ, sau đó dựa vào trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Trương Vân Nhứ vốn tưởng rằng nhà nữ thần khẳng định giống như trên TV, biệt thự riêng, có hoa viên, bể bơi. Không ngờ lại là một khu chung cư, nhưng mà là rất cao cấp đấy, giá phòng ở khu vực này tổi thiểu cũng là bốn vạn một mét vuông.

Nhà nữ thần rất lớn, điển hình phong cách Châu Âu giảng lược, làm nàng kinh ngạc nhất chính là trong phòng có rất ít hơi thở sinh hoạt: "Nữ thần, một mình cậu ở đây sao? Ở nơi này."

"Không phải, đôi khi tan tầm sẽ qua bên này, bình thường đều ở với ba mẹ bên kia." Hứa Họa không muốn nói căn phòng này mẹ nàng mua chính là để chiêu đãi các cậu.

"Tôi đi tắm đây, cậu cứ tự nhiên." Bệnh viện nhiều vi khuẩn như vậy, Hứa Họa đã sớm không chịu nổi.

"Không thể tắm rửa." Trương Vân Nhứ vô cùng nghiêm túc nhìn Hứa Họa: "Bây giờ cậu còn chưa khỏe, không thể tắm rửa."

Hứa Họa mới chẳng thèm phản ứng nàng, chẳng qua là nghĩ đến một vấn đề: "Cậu không đói bụng sao?"

"Bụng mình đói đến xẹp lép rồi nè." Trương Vân Nhứ sờ sờ lên bụng nhỏ, vẻ mặt ấm ức.

Hứa Họa thấy vậy thầm nghĩ cười: "Cậu biết nấu cơm không?"

Trương Vân Nhứ lắc đầu: "Không biết." Nghĩ đến một loại khả năng, nàng nóng nảy: "Nữ thần, không phải cậu muốn mình làm cơm chứ?"

"Hôm nay không cần, nhưng mà sau này cậu phải học nấu ăn." Hứa Họa ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Trương Vân Nhứ, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện cho người làm ở nhà, bảo họ mau đem đồ ăn đến đây. Cuối cùng còn thêm một câu: "Nhân tiện đem một ít sách dạy nấu ăn đến, còn nữa đem thức ăn qua lấp đầy tủ lạnh của tôi đi."

Tắt máy, nhìn thoáng qua bé thỏ trắng đang dùng đôi mắt trông chờ nhìn mình, có chút khiêu mi nói: "Đêm nay cậu ở lại chăm sóc tôi, không được về ký túc xá. Trong phòng khách có phòng tắm, cậu đi tắm đi, bệnh viện rất dơ. Quần áo, trong phòng có đồ ngủ mới, đã giặt sạch rồi, quần áo dơ của cậu tôi sẽ nhờ người giặt giúp." Nói xong liền trở về phòng mình.

Đối với sắp xếp này, Trương Vân Nhứ không có ý kiến gì, bởi vì hiện tại nữ thần đang sinh bệnh, quả thực cần người chăm sóc. Nàng lấy điện thoại ra gửi cho Manh Manh Tĩnh Tĩnh một tin nhắn, nói cho các nàng biết nữ thần ngã bệnh, hôm nay nàng ở bên cạnh chăm sóc nữ thần, sẽ không trở về.

Nói xong liền tiến vào phòng khách, má ơi, phòng khách muốn gấp đôi phòng ngủ của nàng luôn, thật là kẻ có tiền. Trương Vân Nhứ mở tủ quần áo ra, quả thật sợ ngây người, một tủ tràn đầy quần áo ngủ, xuân hạ thu đông cái gì cần đều có. Nhà nữ thần có rất nhiều người thường xuyên đến làm khách sao?

Nàng bĩu môi, cầm một bộ áo ngủ màu xanh da trời liền tiến vào phòng tắm.

Continue Reading

You'll Also Like

54.9K 8.1K 76
Mỗi tổng tài đều có một thư ký tận tâm, mỗi nhân vật chính đều sẽ gặp ít nhất một tài xế tận trách. Kinh Thế làm thư ký hay làm tài xế đều vô cùng xu...
222K 22.2K 166
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Hệ thống, Xuyên sách, Cường cường, Chủ thụ, Hài hước, Ngược tra, Tra công, Tra thụ, Vô CP Giới thiệu: Yến Song là m...
81.6K 8.7K 136
Tên truyện: TA DỰA BÃI LẠN CỨU VỚT TOÀN TÔNG MÔN / XUYÊN THÀNH CÔNG CỤ NGƯỜI, ĐIÊN PHÊ NHỊ SƯ TỶ NÀNG CỰ TUYỆT ĐI KỊCH BẢN. Tác giả: Công chủ bất hồi...