Tôi lại đánh sập câu chuyện k...

Por AnhNgoc807

185K 24.9K 2K

TÔI LẠI ĐÁNH SẬP CÂU CHUYỆN KINH DỊ TRONG TRƯỜNG RỒI Tác giả: Du Ngư Tên xuất bản: 校园公约 (Quy định trường học)... Más

Giới thiệu
Chương 1: Thư thông báo trúng tuyển
Chương 2: Người cũng chết rồi, còn không hiểu chuyện?
Chương 3: Hiệp hội rác rưởi
Chương 4: Quái vật 7-7
Chương 5: Quái vật 7-7
Chương 6: Quái vật 7-7
Chương 7: Quái vật 7-7
Chương 8: Quái vật 7-7
Chương 9: Quái vật 7-7
Chương 10: Quái vật 7-7
Chương 11: Quái vật 7-7
Chương 12: Quái vật 7-7
Chương 13: Quái vật 7-7
Chương 14: Quái vật 7-7
Chương 15: Quái vật 7-7
Chương 16: Quái vật 7-7
Chương 17: Quái vật 7-7
Chương 18: Quái vật 7-7
Chương 19: Quái vật 7-7
Chương 20: Quái vật 7-7
Chương 21: Quái vật 7-7
Chương 22: Quái vật 7-7
Chương 23: Quái vật 7-7 (xong)
Chương 24: Hội sinh viên
Chương 25: Kì đưa người vào Thế giới Quy tắc
Chương 26: Quái vật 2-6
Chương 27: Quái vật 2-6
Chương 28: Quái vật 2-6
Chương 29: Quái vật 2-6
Chương 30: Quái vật 2-6
Chương 31: Quái vật 2-6
Chương 32: Quái vật 2-6
Chương 33: Quái vật 2-6
Chương 34: Quái vật 2-6
Chương 35: Quái vật 2-6
Chương 36: Quái vật 2-6
Chương 37: Quái vật 2-6
Chương 38: Quái vật 2-6
Chương 39: Quái vật 2-6
Chương 40: Quái vật 2-6
Chương 41: Quái vật 2-6
Chương 42: Quái vật 2-6
Chương 43: Quái vật 2-6
Chương 44: Quái vật 2-6
Chương 45: Quái vật 2-6
Chương 46: Quái vật 2-6 (xong)
Chương 47: Hiệp định bảo mật
Chương 48: Mở quyền hạn
Chương 49: Rốt cuộc em là ai?
Chương 50: Gia nhập đội tuần tra
Chương 51: Chờ tin tốt từ hai người
Chương 52: Mời đàn anh uống trà sữa
Chương 53: Quái vật 16-8
Chương 54: Quái vật 16-8
Chương 55: Quái vật 16-8
Chương 56: Quái vật 16-8
Chương 57: Quái vật 16-8
Chương 58: Quái vật 16-8
Chương 59: Quái vật 16-8
Chương 60: Quái vật 16-8
Chương 61: Quái vật 16-8
Chương 62: Quái vật 16-8
Chương 63: Quái vật 16-8
Chương 64: Quái vật 16-8
Chương 65: Quái vật 16-8
Chương 66: Quái vật 16-8
Chương 67: Quái vật 16-8
Chương 68: Quái vật 16-8
Chương 69: Quái vật 16-8
Chương 70: Quái vật 16-8
Chương 71: Quái vật 16-8
Chương 72: Quái vật 16-8 (xong)
Chương 73: Anh bị gài rồi
Chương 74: Cộng sự
Chương 75: Cố vấn
Chương 76: Tài khoản
Chương 77: Cộng sự mới
Chương 78: Ghen
Chương 79: Quái vật 4-4
Chương 80: Quái vật 4-4
Chương 81: Quái vật 4-4
Chương 82: Quái vật 4-4
Chương 83: Quái vật 4-4
Chương 84: Quái vật 4-4
Chương 85: Quái vật 4-4
Chương 86: Quái vật 4-4
Chương 87: Quái vật 4-4
Chương 88: Quái vật 4-4
Chương 89: Quái vật 4-4
Chương 90: Quái vật 4-4
Chương 91: Quái vật 4-4
Chương 92: Quái vật 4-4
Chương 93: Quái vật 4-4
Chương 94: Quái vật 4-4
Chương 95: Quái vật 4-4
Chương 96: Quái vật 4-4
Chương 97
Chương 98: Quái vật 4-4
Chương 99: Quái vật 4-4
Chương 100: Quái vật 4-4
Chương 101: Quái vật 4-4
Chương 102: Quái vật 4-4
Chương 103: Quái vật 4-4
Chương 104: Quái vật 4-4
Chương 105: Quái vật 4-4
Chương 106: Quái vật 4-4
Chương 107: Quái vật 4-4
Chương 108: Quái vật 4-4 (xong)
Chương 109: Phục bàn
Chương 110: Quan tâm
Chương 111: Xoá lịch sử
Chương 112: Điểm tích luỹ
Chương 113: Thương lượng
Chương 114: Cắm sừng Tần Châu
Chương 115: Quái vật 8-4
Chương 116: Quái vật 8-4
Chương 117: Quái vật 8-4
Chương 118: Quái vật 8-4
Chương 120: Quái vật 8-4
Chương 121: Quái vật 8-4
Chương 122: Quái vật 8-4
Chương 123: Quái vật 8-4
Chương 124: Quái vật 8-4
Chương 125: Quái vật 8-4
Chương 126: Quái vật 8-4
Chương 127: Quái vật 8-4
Chương 128: Quái vật 8-4
Chương 129: Quái vật 8-4
Chương 130: Quái vật 8-4
Chương 131: Quái vật 8-4
Chương 132: Quái vật 8-4
Chương 133: Quái vật 8-4
Chương 134: Quái vật 8-4
Chương 135+136: Quái vật 8-4 (Xong)
Chương 137: MP4
Chương 138: Cúp máy
Chương 139: Lưu manh
Chương 140: Đàn anh, đông đến rồi, cùng nhau nấu thịt dê nhé
Chương 141: Ngôn ngữ cơ thể
Chương 142: Mất liên lạc
Chương 143: Quái vật cao cấp
Chương 144+145: Yên tâm, đàn anh không đau
Chương 146: Quái vật ngoài trường
Chương 147+148: Quái vật ngoài trường
Chương 149: Quái vật ngoài trường
Chương 150: Quái vật ngoài trường
Chương 151: Quái vật ngoài trường
Chương 152: Quái vật ngoài trường
Chương 153+154: Quái vật ngoài trường
Chương 155: Nếu em xảy ra chuyện, tôi không chịu được
Chương 156+157: Quái vật ngoài trường
Chương 158+159: Quái vật ngoài trường
Chương 160: Quái vật ngoài trường
Chương 161: Quái vật ngoài trường
Chương 162: Quái vật ngoài trường (Màn trình diễn của 0-1)
Chương 163: Anh có hối hận vì thích em không?
Chương 164: Quái vật ngoài trường (xong)
Chương 165: Trở lại trường
Chương 166: Giả thuyết 0-1 thành lập
Chương 167: Mất tích
Chương 168: Kỳ nghỉ đông
Chương 169+170: Quái vật 1-3
Chương 171: Quái vật 1-3
Chương 172+173: Quái vật 1-3
Chương 174: Quái vật 1-3
Chương 175+176: Quái vật 1-3
Chương 177: Quái vật 1-3
Chương 178+179: Quái vật 1-3
Chương 180+181: Quái vật 1-3
Chương 182+183: Quái vật 1-3
Chương 184: Quái vật 1-3
Chương 185: Quái vật 1-3
Chương 186
Chương 187: Quái vật 1-3

Chương 119: Quái vật 8-4

459 60 3
Por AnhNgoc807

Nghĩ tới đây, Lâm Dị lập tức đưa mắt tìm kiếm.

Đèn cảm ứng trong nhà vệ sinh công cộng đã tắt, toàn bộ không gian chỉ có một số quạt thông gió được lắp ở góc trên bên phải, có thể miễn cưỡng coi rằng nơi này là một không gian kín.

Ánh mắt Lâm Dị từng chút một quan sát phòng vệ sinh, bọn họ không vào nhầm phòng vệ sinh, đây là phòng vệ sinh nam.

Đương nhiên, điều này không quan trọng.

Quan trọng là Lâm Dị không nhìn thấy có thứ gì di chuyển hết.

Sau khi chắc chắn bản thân không nhìn thấy thứ gì khác, Lâm Dị thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cũng học tập Trình Dương, dựa vào âm thanh của luồng khí chạm vào dây chằng để nói chuyện, có khi âm thanh này còn không lớn bằng tiếng chân Trình Dương đang run rẩy nữa cơ: "Chắc không..."

Vừa nói được hai từ đầu tiên trong năm từ "Chắc không đuổi theo đâu", nhưng ba từ còn lại chưa kịp nói ra đã bị Trình Dương cắt ngang.

"Cái... cái tiếng gì vậy?" Trình Dương che miệng nói.

Lâm Dị cũng nghe được.

Xuy, xuy, xuy

Xuy, xuy, xuy.

Âm thanh này khó có thể dùng từ tượng thanh để hình dung, nhưng lại rất bình thường, có lẽ bởi vì quá phổ biến, Lâm Dị nhất thời không biết âm thanh này là cái gì.

Trong lúc Lâm Dị đang vắt óc suy nghĩ về âm thanh này thì Trình Dương đã bịt chặt miệng, ngăn bản thân lúc nói vô tình phát ra âm thanh khác vì quá sợ: "Anh Lâm Dị, âm thanh này... giống tiếng khịt mũi đánh hơi đúng không?"

Lâm Dị đột nhiên khựng lại.

Đúng!

Là nó, chính là âm thanh này.

Sắc mặt Trình Dương trở nên trắng bệch, nếu âm thanh này chắc chắn là âm thanh do khoang mũi khụt khịt gây ra...

Thứ đó hiện tại đang đánh hơi mùi của hai người!

Trốn trong nhà vệ sinh công cộng cũng chẳng ích gì, nhà vệ sinh công cộng là không gian kín gió, mùi của bọn họ tích tụ trong không khí, hơn nữa quạt hút tiếp tục thải ra mùi từ cơ thể bọn họ.

"Anh Lâm Dị." Trình Dương nín thở tập trung, cậu ta cũng không hỏi Lâm Dị phải làm gì, bởi vì trong lòng cậu biết rất rõ đáp án.

Bọn họ không thể ở trong nhà vệ sinh công cộng được nữa nên phải tìm một nơi thoáng đãng để mùi cơ thể bay đi.

Nhưng phải làm thế nào cơ chứ? Mở cửa? Nếu mở cửa, liệu thứ kia có ở ngay trước cửa không?

Đến nơi thoáng đãng hơn thì có đảm bảo mùi cơ thể tản ra rồi thoát khỏi sự giằng co với thứ kia không?

Trình Dương không chú ý, một tiếng gọi này của cậu ta là đang dò hỏi ý kiến của Lâm Dị.

Nhưng Lâm Dị không trả lời.

Trình Dương lại gọi: "Anh Lâm Dị."

Lâm Dị lắc đầu: "Không ra ngoài được."

Trái tim Trình Dương đột nhiên thắt lại: "Sao... sao cơ?"

Lâm Dị hít sâu một hơi, nói: "Nghe kỹ đi."

Trình Dương chăm chú lắng nghe.

Cậu ta nghe thấy: xuy, xuy, xuy.

Âm thanh này quả thực phát ra từ phía sau lưng, tức là ở bên ngoài cửa nhà vệ sinh công cộng.

Nhưng Trình Dương nghe ra âm thanh Auro 3D, mà Auro 3D có nghĩa là gì, nghĩ tới đây, cả người Trình Dương mềm nhũn.

Thứ đó không chỉ có ở ngoài cửa mà còn có cả trong nhà vệ sinh công cộng nữa.

Nói cách khác, thứ đó không chỉ có một.

Xuy xuy xuy xuy.

Âm thanh trong nhà vệ sinh công cộng dần dần rõ ràng hơn, nhưng vẫn rất nhỏ, không đủ để kích hoạt đèn cảm ứng trong đây.

Lâm Dị hướng về phía phát ra âm thanh, âm thanh càng ngày càng gần bọn họ, nhưng kỳ lạ là trong tầm nhìn của cậu vẫn không thấy gì hết.

Cậu không dám vội vàng hét lên để kích hoạt đèn cảm ứng trong nhà vệ sinh công cộng, tất cả những gì cậu có thể làm là dùng hết sức bình sinh để đề phòng âm thanh này đang tiếp cận mình.

Lâm Dị cảnh giác nhìn về nơi phát ra âm thanh, suy nghĩ chạy đua với thứ tiếng động đang càng ngày càng tới gần mình.

Sự tồn tại của những thứ ngăn cản bọn họ quay trở lại phòng ngủ, thứ ngoài cửa và thứ trong nhà vệ sinh công cộng có thể chỉ ra rằng nó đang nhắm vào cậu hoặc Trình Dương, hoặc là cả hai.

Bị thứ không rõ ràng này nhắm tới đồng nghĩa với việc bọn họ đã vô tình giẫm phải mìn.

Nhưng trong tủ của bọn họ làm gì có gói hàng nào! Tại sao lại bị nhắm tới cơ chứ?

Là bởi vì rời khỏi phòng vào ban đêm sao?

Lâm Dị ngay lập tức phủ nhận suy đoán về quy tắc tử vong này, quy tắc tử vong này thoạt nhìn dường như không liên quan gì đến quy tắc 8-4.

Cậu nín thở, nhớ lại mọi hành động của mình kể từ khi bước vào Thế giới Quy tắc 8-4.

Đi học, tan học thì trở về ký túc xá, sau đó đi đến tủ chuyển phát nhanh để kiểm tra gói hàng của Hạ Huy.

Trong số một loạt hành vi này, hành vi duy nhất có nhiều khả năng khiến họ vi phạm chính là tủ chuyển phát nhanh.

Đột nhiên Lâm Dị dùng sức kéo Trình Dương lại: "Rửa tay!"

Trình Dương còn chưa kịp hiểu chuyện gì, tiếng hét của Lâm Dị khiến đèn cảm ứng trong nhà vệ sinh công cộng sáng lên, giọng của Lâm Dị vang vọng trong nhà vệ sinh công cộng, nhưng trừ điều này ra thì không còn gì khác cả.

Lâm Dị chạy tới bồn rửa tay, bên cạnh bồn rửa có một túi xà phòng, cậu nhanh chóng đổ xà phòng ra khỏi túi, sau đó mở vòi nước bắt đầu kỳ cọ.

Trình Dương nhìn thấy vậy cũng nhanh chóng chạy tới, Lâm Dị trực tiếp cho cậu ta bọt xà phòng đã xoa trên tay.

Hai người xoa xoa tay đến tận khi đỏ ửng, đến cả vị trí trên cánh tay cũng không bỏ qua, sau đó mới đưa xuống dưới vòi nước để rửa sạch.

Xong xuôi, Lâm Dị phủi nước dính trên tay, đi đến cửa nhà vệ sinh công cộng, chẳng thèm để ý cửa nhà vệ sinh bẩn cỡ nào, áp tai vào nghe tiếng động bên ngoài.

Bên ngoài im ắng, không có gì cả, tựa như phong ba bão táp đã dừng lại rồi.

Thế nhưng, hai người họ vẫn không dám ra khỏi nhà vệ sinh công cộng, bọn họ đã ở trong nhà vệ sinh công cộng lâu như vậy, ít nhất hiện tại hai người vẫn còn sống, điều đó chứng tỏ nhà vệ sinh công cộng vẫn an toàn.

Mà nếu nhà vệ sinh công cộng an toàn như thế thì chẳng cần ra ngoài tặng đầu làm gì, cứ ở đây chờ đến khi hửng đông là tốt nhất.

Ngồi ở đó gần một tiếng, Trình Dương không được nhịn nữa, hỏi: "An... an toàn rồi hả?"

Lâm Dị đáp: "Hẳn là an toàn rồi."

Nghe Lâm Dị nói xong, Trình Dương thở dài một hơi: "Tôi mà bị bệnh tim thì chắc giờ đang uống canh Mạnh Bà rồi đấy." Sống sót sau thảm hoạ khiến Trình Dương vừa mừng vừa sợ: "Má nó chứ, nếu đêm nay tôi mà ngỏm thật thì chắc chắn tôi phải nốc một trăm bát canh Mạnh Bà, không thì kiếp sau gặp ám ảnh tâm lý mất."

Lâm Dị gật đầu đồng ý.

Trình Dương lại hỏi: "Mấy thứ đó là gì vậy?"

Lâm Dị lắc đầu: "Không biết."

Kỳ quái lắm luôn, dù cậu có thị lực nhìn ban đêm thì vẫn không thể thấy thứ đó trong bóng tối, nhưng cậu lại nghe được âm thanh phát ra từ thứ không thể nhìn thấy đó.

Trình Dương thở dài nói: "Nhưng tại sao phải rửa tay vậy?"

Dù sao thì hai người cũng phải ngồi đây đến tận bình minh, cho nên Lâm Dị bèn giải thích cặn kẽ với Trình Dương: "Mọi người đều từ bên ngoài đi vào trong trường, cùng lên lớp rồi cùng trở về ký túc xá, cho nên từ lúc đi học đến lúc trở về ký túc xá không thể có khả năng có bẫy của quy tắc tử vong."

Bởi vì Nhậm Lê cũng làm điều tương tự.

Trình Dương gật đầu: "Rồi sao, rồi sao nữa?"

"Cho nên nơi duy nhất ẩn giấu quy tắc tử vong chính là tủ chuyển phát nhanh." Lâm Dị nói: "Thử ngẫm lại coi mình đã làm điều gì mà người khác không làm rồi."

Trình Dương cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ: "Kiểm tra gói hàng?"

"Trẻ nhỏ dễ dạy thật." Lâm Dị vỗ vỗ bả vai Trình Dương, như khẳng định câu trả lời của Trình Dương là đúng.

Trình Dương nói: "Nhưng rõ ràng bọn mình có biết gói hàng đó ở đâu đâu, cũng làm gì chạm vào nó. Chẳng lẽ chúng ta nhìn một cái thôi cũng giẫm phải quy tắc tử vong rồi à? Tằng Nam Nam và Hạ Huy cũng nhìn thấy mà."

Lâm Dị kiên nhẫn nói: "Lúc Hạ Huy mở tủ số 204, anh có ngửi thấy gì không?"

Trình Dương gật đầu như gà mổ cơm, tủ chuyển phát nhanh của họ có mùi mốc, tủ số 204 có mùi khác hoàn toàn so với các tủ chuyển phát nhanh khác, mùi hôi đến mức khó tả. Vốn dĩ tủ 204 không hề giống với các tủ khác, đại khái là vì tủ 204 có gói hàng, còn những tủ còn lại thì trống không.

Lâm Dị đáp: "Bọn mình không đụng vào gói hàng, nhưng mình đã mở tủ 204 ra rồi đó."

Trình Dương sửng sốt một chút, bọn họ đi kiểm tra gói hàng của Hạ Huy, tự nhiên nhìn vào tủ số 204, họ bị dính mùi từ gói hàng cũng chính là vào thời điểm đó.

Cho nên, những thứ kia phát ra tiếng đánh hơi cũng là vì ngửi được mùi trên tay họ.

Trình Dương nói: "Quy tắc tử vong là dính phải mùi của gói hàng?"

"Không, nếu 'dính phải mùi của gói hàng' là quy tắc tử vong thì những thứ kia sẽ trực tiếp tấn công chúng ta chứ chẳng cần chơi mèo vờn chuột làm gì." Lâm Dị nói: "Tín hiệu cho thấy quy tắc tử vong tìm đến cửa không phải là trong tủ có gói hàng, mà là dính phải mùi của gói hàng."

Vẻ mặt Trình Dương kinh hãi, hồi lâu sau mới nói: "Để tôi load cái..."

Lâm Dị ngừng nói, đợi Trình Dương tự load tự hiểu.

Trình Dương càng load càng làm suy nghĩ hỗn loạn: "Nói cách khác, gói hàng cất trong tủ chuyển phát nhanh thực chất là một cái bẫy, nếu chạm vào thì ban đêm sẽ thu hút mấy thứ đó đến. Nhưng chạm vào không có nghĩa là sẽ chết, mọi thứ đều có quy tắc tử vong. Vậy... quy tắc tử vong là gì chứ?"

Lâm Dị suy nghĩ một chút rồi nói: "Để xem ngày mai chúng ta có phát hiện được gì từ Hạ Huy không đã."

"Đừng nghĩ nữa." Trình Dương nói: "Hạ Huy mà chịu nói cho anh biết à?"

Lâm Dị thấp giọng nói: "Ý tôi là thi thể của Hạ Huy."

Trình Dương sửng sốt.

Bọn họ chỉ mới đến kiểm tra tủ 204 thôi đã bị dính mùi của gói hàng rồi, nói gì đến Hạ Huy - người trực tiếp di chuyển gói hàng, chắc chắn sẽ bị nhiễm mùi của gói hàng.

Lâm Dị cho rằng xác suất sống sót của Hạ Huy là rất thấp.

Mặc dù Trình Dương có ấn tượng không tốt với Hạ Huy, nhưng dù sao đó cũng là một mạng người.

Trình Dương không hề hả hê trước sự xui xẻo đó mà chỉ nói: "Vậy chúng ta tránh xa tủ chuyển phát nhanh là được ha."

Lâm Dị liếc cậu ta một cái: "Anh Trình Dương, anh thấy sao?"

Trình Dương nói: "Tôi thấy giọng điệu anh bây giờ có chút giống chủ tịch Tần."

Lâm Dị: "..."

"Giỡn á giỡn á, tôi chỉ muốn giải tỏa căng thẳng thôi mà." Trình Dương nhanh chóng xin lỗi, sau đó nói: "Dù thế nào đi nữa, tôi nghĩ tốt nhất nên tránh xa tủ chuyển phát nhanh ra."

Lâm Dị lắc đầu nói: "Ai đã để gói hàng vào tủ 204? Trong gói hàng rốt cuộc có thứ gì? Ngộ nhỡ kẻ gửi gói hàng đó lấy đồ bên trong ra rồi để trong phòng chúng ta thì sao? Đặt ở trong người của chúng ta thì phải làm sao?"

Bọn họ không hề biết trong gói hàng có thứ gì, cho dù đồ bên trong gói hàng đó xuất hiện trước mặt họ, có ngay ở trong phòng của họ thì họ cũng không thể nhận ra.

Trình Dương: "Biết rõ gói hàng có vấn đề thì ai lại đi sờ vào gói hàng làm gì chứ?"

Cậu ta nghiêm túc ngẫm lại, chỉ cần là người bình thường đầu óc không có vấn đề thì sẽ không chạm vào gói hàng.

Lâm Dị trầm giọng nói: "Anh Nhậm Lê."

Trình Dương lập tức rùng mình, Lâm Dị nói: "Quái vật 8-4 sao có thể không biết tín hiệu của quy tắc tử vong được? Chỉ cần ban ngày nó lấy đồ trong gói hàng ra, sau đó đi tắm để loại bỏ mùi trên người mình đi là ổn rồi."

"Anh Lâm Dị..." Trình Dương kinh hãi nghĩ: "Đừng nói nữa, nói nữa thì xương cốt tôi cũng nhiễm khí lạnh mất."

Lâm Dị: "Ồ."

"Cho nên..." Trình Dương dừng một chút, nói: "Cho nên chúng ta nhất định phải đi tìm gói hàng kia?"

Lâm Dị: "Ừm, trời sáng chúng ta phải đi lấy gói hàng."

Seguir leyendo

También te gustarán

310K 50.1K 200
Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn...
37.8K 4.7K 112
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới Tác giả: Tử Dạ Nguyệt Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Hệ Thống Ngu...
9.5K 818 13
Tên tác phẩm: Trường Phiêu Bạc Tác giả: Quy Khuyết Editor: Lam Vũ (Tiểu Vũ) Tình trạng: Đã hoàn thành - 11 chương Tình trạng edit: Hoàn thành. Thể lo...
136K 17.2K 100
Bộ này Cẩm Phong đã xuất bản được tập 1+2, mình rcm mọi người mua truyện đọc để ủng hộ nxb, bìa siêu đẹp luôn ạ. Từ 1- 59 đọc ở Meo Meo lười sưởi n...