Chương 121: Quái vật 8-4

599 75 6
                                    

Lâm Dị hết hồn, sau đó vội vàng cúi đầu nhìn Trình Dương: "Anh..."

Trình Dương cực khổ ra hiệu "OK" với cậu.

May mà chiều cao mỗi tầng của khu ký túc xá này không cao, mặt đất bên ngoài không phải xi măng mà là bùn đất nên Trình Dương ngã xuống không thể chết được. Sau khi xác nhận Trình Dương không có việc gì, Lâm Dị lại tiếp tục ngẩng đầu, hướng tầm mắt về phía phòng 204.

Cậu và Hạ Huy... nói chính xác là giữa cậu và thi thể của Hạ Huy chỉ cách một cái cửa kính, cả người của Hạ Huy đều dán chặt vào cửa sổ.

Mặc dù Lâm Dị đã chuẩn bị tinh thần trước tử trạng đáng sợ của Hạ Huy, nhưng đột nhiên không phòng ngừa gì mà mặt đối mặt với Hạ Huy như thế này, Lâm Dị thừa nhận, cậu hoảng thật.

Cơ thể Hạ Huy như được chắp vá với nhau.

Lâm Dị quan sát, có thể thấy toàn bộ cơ thể Hạ Huy bị chia làm năm bộ phận chính, bao gồm đầu, tứ chi và cơ thể. Năm bộ phận tạo thành thi thể của Hạ Huy có khe hở, tứ chi tách ra hơi phân hủy, cậu nhìn thấy mười ngón tay của Hạ Huy cũng bị cắt đứt, là máu đặc sền sệt phía trên cửa sổ mà người cậu đang áp sát.

Lâm Dị cẩn thận đẩy cửa sổ xuống, theo động tác của cậu, thi thể áp vào cửa kính cũng theo đó mà lung lay sắp đổ.

Cậu chỉ có thể dừng động tác lại, không thì thi thể của Hạ Huy sẽ bị tách thành từng mảnh mất.

Toàn bộ cửa sổ dính đầy máu, Lâm Dị không thể nhìn thấy toàn cảnh cụ thể trong phòng 204. Cậu chỉ có thể tập trung vào thi thể của Hạ Huy.

Thi thể đang mỉm cười với cậu, nhưng chỉ cần người tham gia tử vong trong Thế giới Quy tắc thì thi thể của họ đều mỉm cười với cậu, cho nên Lâm Dị không thể phát hiện được gì dựa vào biểu cảm gương mặt của thi thể.

Tất cả những gì có thể quan sát là bản thân thi thể mà thôi.

Vừa rồi Lâm Dị và Trình Dương đoán thứ truy đuổi họ tối qua là một đám mèo đen.

Cho nên, lúc trèo qua cửa sổ, Lâm Dị đã tưởng tượng ra cái chết của Hạ Huy, hắn sẽ bị đám mèo đen cắn xé, khiến người ta không thể nhận dạng được, người đầy máu thịt, nghiêm trọng hơn sẽ bị mổ bụng.

Nhưng Lâm Dị không ngờ rằng cái chết của Hạ Huy lại như thế này, xét theo các bộ phận trên cơ thể Hạ Huy bị chia ra thì vết mổ rất gọn gàng, như thể là dùng một con dao sắc bén cắt đứt dễ dàng.

"Anh Lâm Dị."

Ở tầng dưới, Trình Dương bất an gọi Lâm Dị một tiếng.

Trời đã sáng từ lâu, cũng đã tới giờ lên lớp rồi, Trình Dương nhìn thấy có người đi ra từ cửa ký túc xá, cậu ta sợ không biết Nhậm Lê sẽ xuất hiện lúc nào, xong lại tiện đà phát hiện ra Lâm Dị đang ở bên ngoài cửa sổ thì toi.

Lâm Dị quan sát thi thể thêm lần nữa, quay trở lại phòng 203, đóng cửa sổ phòng 203 từ bên ngoài rồi nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ.

Trình Dương ôm mông đứng dậy, trên mặt vẫn còn lộ ra vẻ sợ hãi vì bị thi thể của Hạ Huy dọa sợ.

"Đi học trước đã." Lâm Dị nói.

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora