Chương 126: Quái vật 8-4

3.4K 425 280
                                    

Lâm Dị vội vàng nghiêng đầu, quay mặt vào tường.

Cậu rất nhạy cảm với thị giác, cậu biết rõ rằng thứ kia đã nhìn thấy cậu rồi.

Trước khi cậu quay đi, cậu nghe thấy một tiếng 'cạch' từ phía cửa, thứ đó đẩy cửa bước vào.

Nó chậm rãi đến gần Lâm Dị, bước chân không còn lộc cộc nữa mà cố ý nhẹ nhàng, cuối cùng dừng ở bên mép giường.

Nghe động tĩnh bên tai, Lâm Dị đoán thứ đó đang ngồi xổm xuống.

Có điều ngược lại, cậu thở phào nhẹ nhõm, ngón tay cuộn tròn lại cũng giãn ra.

Thứ đó quả thực đã nhìn thấy cậu, nhưng nó không thấy rõ mặt cậu, nếu không thì thứ đó đã không tiến vào, mà sẽ đi tìm Trình Dương, tối nay người cần giấu mạng không phải cậu, mà là Trình Dương.

Nhưng bây giờ thứ đó đẩy cửa đi vào, lại còn ngồi xổm bên cạnh cậu.

Điều này càng khiến Lâm Dị thêm chắc chắn rằng thứ đó chưa nhìn thấy mặt mình, cho nên hiện tại nó đang quan sát và xác nhận thân phận của cậu.

Có điều bị thứ đó nhìn chằm chằm, Lâm Dị không thể quay đầu lại để nhìn diện mạo của nó. Một khi thứ đó thấy cậu không phải Trình Dương thì sẽ quay lại tìm Trình Dương. Hiện tại cách bình minh vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Cứ cho là thứ đó cần một lúc để tìm thấy Trình Dương nhưng nó vẫn sẽ có đủ thời gian để tìm được Trình Dương.

Lâm Dị vẫn duy trì tư thế nghiêng đầu về phía tường. Cổ cậu cứng ngắc, nhưng thứ đó vẫn ngồi xổm ở một bên, quan sát cậu, chờ cậu quay mặt lại.

Vì thế trong lòng Lâm Dị xác nhận lại một vài suy đoán.

Mèo không giết người, tác dụng của mèo là chỉ đường.

Thứ kia có trí tuệ nhưng không nhiều lắm.

Nó sẽ chỉ giết người bị tờ giấy nguyền rủa. Kể cả người khác nhiễm mùi hương của người bị nguyền rủa cũng chỉ bị mèo truy đuổi vào ban đêm mà thôi, thực tế thứ kia sẽ không thể làm gì được.

Mà mắt của thứ này cũng không tốt lắm, ít nhất là không bằng cậu. Gầm giường và khe cửa chéo nhau, nếu cậu là người bên ngoài lén nhìn trộm qua khe cửa, liếc mắt là có thể nhìn thấy người dưới gầm giường, đồng thời cũng có thể nhìn thấy gương mặt của người dưới gầm giường trong nháy mắt.

Trong Thế giới Quy tắc 7-7, Lâm Dị có thể giằng co với Bình hoa Cô Nương trong vài đêm lận, giờ cậu chỉ bị đau cổ mà thôi, tình hình hiện tại so với việc giằng co với Bình hoa Cô Nương còn tốt hơn gấp trăm lần.

Lâm Dị không quan tâm, thậm chí cậu còn muốn cùng thứ này phí thời gian.

Lâm Dị thức suốt đêm là chuyện bình thường, cậu đã quen với việc mở mắt suốt cả đêm.

Sau khi xác nhận tính mạng của mình không gặp nguy hiểm, Lâm Dị cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cậu không hề cảm thấy đêm trôi dài, thậm chí còn cảm thấy thời gian trôi qua rất ngắn.

Vào lúc bầu trời sắp lộ ra tia sáng đầu tiên, thứ đó đứng dậy.

Đến lúc phải rời đi.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ