Chương 105: Quái vật 4-4

4K 545 192
                                    

Bọn họ ở trong đoạn thời gian hồi tưởng này một lúc thì thứ ánh sáng trắng mãnh liệt kia cuối cùng cũng xuất hiện.

Vào lúc nó đưa hai người quay trở lại 'hiện tại', Lâm Dị nghe thấy một tiếng 'răng rắc'.

Cánh cửa đóng kín được mở ra, lộ ra vết nứt rộng bằng nửa người.

Ánh sáng mờ ảo trong phòng khách phản chiếu lên gương mặt của người con trai đứng sau cánh cửa, nhìn từ góc độ của Lâm Dị, lông mày của cậu ta tỏa sáng lạnh lùng dưới ánh sáng.

Lúc người này lộ ra biểu cảm như vậy, Lâm Dị có một cảm giác rất quen thuộc.

'Nó' đôi khi sẽ xuất hiện trong gương, nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đựng thù hận.

Chớp mắt một cái, cả ánh sáng và cảnh vật đều biến mất, chờ đến lúc ánh sáng trắng biến mất hoàn toàn, khung cảnh khách sạn dần dần hiện ra.

"Em..."

Bên trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói phức tạp của Tần Châu.

Lâm Dị định đứng dậy, nhưng vừa cử động thì cậu chợt nhớ ra trước khi tiến vào thời gian hồi tưởng, cậu đã trói tay mình lại.

Ngẩng đầu, Lâm Dị nhìn thấy đôi mắt Tần Châu giương về phía trước, hẳn là hắn đã biết nguyên nhân Lâm Dị tự trói mình lại, mặt hắn hơi cong lên, hình như là đang cười.

"Cần tôi giúp không?" Tần Châu hỏi cậu.

Lâm Dị sợ 'nó' đột ngột xuất hiện sẽ khiến Tần Châu bị thương, cho nên cậu trói mình rất chặt, nói thật, nếu Tần Châu không giúp cậu, thực sự cậu không thể cởi trói nổi.

Đây cũng là điều Lâm Dị vốn đã nghĩ, cậu trói mình chặt thì sau khi rời khỏi thời gian hồi tưởng, Tần Châu sẽ giúp cậu cởi trói.

Nhưng không hiểu vì sao, lúc này Tần Châu đang giúp cậu cởi trói, cậu lại cảm thấy cứ kỳ kỳ.

Cũng đúng lúc, trong lòng Lâm Dị bây giờ đang có cảm giác bất an, cậu dứt khoát đuổi theo cảm xúc này, áp chế nỗi lo lắng trong lòng lại.

Lâm Dị suy nghĩ một chút, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Tần Châu, cậu cho là do vấn đề của Tần Châu.

"Đàn anh." Lâm Dị đưa đôi tay bị trói chặt của mình ra trước mắt Tần Châu, cử động một chút rồi hạ cánh tay xuống: "Thì ra anh thích kiểu này."

Tần Châu nhìn cậu, rồi nhìn vết đỏ do sợi dây thít chặt trên cổ tay cậu, quai hàm hắn đột nhiên căng cứng, trong lòng ngứa ngáy tựa như có lông chim quẹt vào: "Kiểu gì?"

Biết rõ mà còn cố ý hỏi.

Đương nhiên Lâm Dị biết Tần Châu đang cố tình, nhưng trống trận đã đánh vang, chiến tranh sắp nổ ra, lần đối đầu này cậu không thể thua được, nếu không cậu sẽ làm cho nhà họ Lâm mất mặt.

Nghĩ tới đây, Lâm Dị mím môi thành một đường mỏng, sau đó mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Lần sau anh có thể dùng phương pháp này để tự chứng."

Trong nháy mắt, khoé môi Tần Châu chợt cong lên, giọng nói có chút đùa giỡn: "Nhóc thiên tài, em có biết mình đang nói gì không đấy?"

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiWhere stories live. Discover now