Chương 117: Quái vật 8-4

1.2K 119 14
                                    

Lâm Dị vừa thốt một tiếng, khiến Trình Dương sợ tới mức như bị điện giật, nhanh chóng rụt tay lại.

Còn hai người nữa cũng ở cùng tầng với bọn họ, một người là Hạ Huy, người còn lại là một nữ sinh tên Tằng Nam Nam.

Hạ Huy và Tằng Nam Nam cũng nghe thấy giọng của Lâm Dị, họ không dám chạm vào cửa nữa, lùi lại vài bước.

Trình Dương giống như một con khỉ, phải nhảy dựng mấy cái mới bớt căng thẳng một chút: "Cửa làm sao hả?"

"Cửa hẳn là không có vấn đề đâu." Lâm Dị xấu hổ sờ sờ mũi.

Trình Dương hỏi: "Chìa khóa có vấn đề ư?"

"Chìa khóa chắc chắn cũng không có vấn đề luôn." Lâm Dị để ý ánh mắt Hạ Huy và Tằng Nam Nam đang nhìn mình, lời nói của cậu quả thực rất dễ bị hiểu lầm, cậu lúng túng giải thích: "Vấn đề không phải là cửa với chìa khoá. "

Trình Dương vội vàng hỏi: "Vậy là?"

Lâm Dị đáp: "Tủ chuyển phát nhanh."

Cậu cũng không phải con lừa, phải để Trình Dương hỏi thì cậu mới trả lời một câu, sau khi nói tủ chuyển phát nhanh có vấn đề, Lâm Dị vội vàng nói: "Xem thử tủ chuyển phát nhanh có vấn đề gì không."

Trong lúc Trình Dương còn đang suy nghĩ xem lời nói của Lâm Dị có thâm ý gì thì Hạ Huy và Tằng Nam Nam bên cạnh khựng lại, sau đó vội vàng chạy xuống lầu.

Lúc hai người vội vã chạy ngang qua Trình Dương, lúc này Trình Dương cuối cùng cũng hiểu ra.

Quy tắc 8-4 liên quan đến gói hàng, mà hiện tại thì bọn họ lại nhìn thấy tủ chuyển phát nhanh. Tủ chuyển phát nhanh là để bưu kiện. Cũng giống như trong Thế giới Quy tắc 7-7, cửa sổ mở là tín hiệu cho thấy mình bị quy tắc tử vong tìm tới. Cho nên nếu có bưu kiện ở trong tủ chuyển phát nhanh thì rất có thể là tín hiệu cho thấy quy tắc tử vong đã tìm đến mình.

Nghĩ thông suốt xong, Trình Dương có chút bối rối, sắc trời bên ngoài đã sẩm tối, đến khi trời tối hoàn toàn cũng là ban đêm, thời điểm mà NPC có thể giết người.

"Đi đi đi." Trình Dương nói.

"Đi thôi." Lâm Dị trả lời.

Hai người đi theo Hạ Huy và Tằng Nam Nam đến dãy tủ chuyển phát nhanh trước cửa ký túc xá.

Trên tủ chuyển phát nhanh có một lỗ khóa, nhưng có lẽ là do chiếc tủ này đã quá cũ, lỗ khóa bị rỉ sét, dường như có thể mở trực tiếp mà chẳng cần chìa khóa tương ứng.

Lâm Dị vội chạy đến đến tủ chuyển phát nhanh số 202, Trình Dương đứng bên cạnh cậu.

Hai người mở tủ chuyển phát nhanh cùng lúc.

Trình Dương: "Phù——"

Trình Dương thở dài nhẹ nhõm, rồi lại ngó sang tủ chuyển phát nhanh số 202 của Lâm Dị.

Tủ chuyển phát nhanh của họ trống rỗng, không có gì bên trong hết, chỉ có mùi ẩm ướt ngột ngạt mà thôi.

Lâm Dị lại chuyển sang Hạ Huy và Tằng Nam Nam.

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now