Chương 143: Quái vật cao cấp

514 80 3
                                    

Lâm Dị cúi đầu: "Đàn anh, em biết Viên Viện."

Tần Châu hít sâu một hơi, siết chặt tay lái.

Lâm Dị chú ý tới biểu hiện của Tần Châu, liếc nhìn bàn tay Tần Châu đặt trên vô lăng, mu bàn tay nổi lên gân xanh vì bị hắn siết chặt.

Cậu bất an nắm lấy đai an toàn: "Trước khi em đến ngôi trường này, em từng gặp qua Viên Viện. Em nghĩ không ra rốt cuộc cô ấy là ai, có quan hệ gì với em. Em chỉ cảm thấy cô ấy rất quen mà thôi."

Lâm Dị nói dối, vào ngày báo danh của sinh viên năm nhất, Âu Oánh từng nói sinh viên vào trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên sẽ dần bị người thân và bạn bè lãng quên, cho nên cậu đã sử dụng lý do này.

Hiện tại cậu cực kỳ hi vọng Viên Viện trong khoảng thời gian cô còn đi học có rời khỏi trường, nếu không lời nói dối của cậu sẽ dễ dàng bị Tần Châu vạch trần.

Nhưng hết cách rồi, cậu buộc phải làm vậy.

Tần Châu sẽ không cho cậu đi theo, bởi vì cậu có vấn đề.

Nhưng cậu lo cho Tần Châu, muốn đi theo Tần Châu. Cho nên, bây giờ cậu cần một lý do để đi theo.

Lâm Dị tự an ủi bản thân, nếu Viên Viện không rời khỏi trường khi còn ở Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên, dù sao Tần Châu cũng không thể xác minh những lời cậu nói là thật hay giả.

Hiện tại cậu chỉ cần có thể đi theo Tần Châu tìm 21 người mất tích.

Hô hấp Tần Châu nhẹ nhàng một chút, hỏi: "Sau đó thì sao?"

Lâm Dị nghe Tần Châu hỏi như vậy, đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu cảm thấy Tần Châu hẳn là tin tưởng lời nói dối của mình, vì vậy cậu tiếp tục nói: "Lần cuối cùng em nhìn thấy cô ấy là mười năm trước, từ đó đến nay cũng không gặp lại cô ấy nữa. Dù nhìn rất quen nhưng em lại không thể nhớ được cô ấy là ai. Bởi vậy nên cứ mãi đi tìm cô ấy, và rồi em phát hiện một số dấu vết sinh hoạt của cô ấy ở trong nhà."

Lâm Dị chậm rãi nói, suy nghĩ rất toàn diện.

Âu Oánh từng nói người thân và bạn bè sẽ lãng quên họ, nhưng Lâm Dị cho rằng con người có thể mất trí nhớ, nhưng dấu vết sinh hoạt của một người rất khó có thể xóa sạch. Cậu hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này.

"Cho nên lúc điền đơn đăng ký thi đại học, khoảnh khắc em nhìn thấy trường đại học Kỹ thuật Phi Tự Nhiên, em đã có linh cảm rằng ở đây sẽ có đáp án mà mình mong muốn." Lâm Dị nói xong liền thấy Tần Châu hơi nhíu mày, cậu lại tiếp tục nói: "Cho nên, em đã điền đơn vào đây... Đàn anh, chỉ có như vậy thôi."

Ánh mắt Tần Châu nhìn về phía trước, có lẽ là vì chột dạ, Lâm Dị không thể phán đoán chính xác trong lòng Tần Châu hoạt động như thế nào, cậu nghĩ nghĩ: "Đàn anh, em không gạt..."

Tần Châu bỗng nhiên nói: "Lịch sử xem hồ sơ Viên Viện là em xoá?"

Lâm Dị gật đầu: "...Là em."

Không đợi Tần Châu hỏi tại sao, Lâm Dị đã chủ động giải thích: "Quyền hạn của anh cao quá, em không nhịn được."

Tần Châu hỏi: "Không nhịn được cái gì?"

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now