Chương 92: Quái vật 4-4

866 139 8
                                    

Lâm Dị mua một chiếc bánh kem khác cho Sầm Tiềm, lần này cậu đặc biệt chọn chiếc bánh kem có dòng chữ 'Chúc mừng sinh nhật' rất đẹp viết trên mặt bánh.

Có điều Sầm Tiềm lại chẳng mấy vui vẻ, thậm chí niềm vui này cũng chỉ là một nụ cười giả tạo, dù sao sinh nhật của y cũng qua rồi, việc Lâm Dị đến trễ đã trở thành một kết cục được định trước.

"Tôi đi ngủ đây." Sầm Tiềm di chuyển bánh xe lăn vào phòng ngủ.

Sau khi Sầm Tiềm đóng cửa lại, Lâm Dị suy nghĩ một chút rồi cất bánh kem vào trong ngăn mát tủ lạnh.

Lúc quay lại, Tần Châu đã ôm con mèo nằm trên ghế sô pha.

Nếu ngủ sớm thì có thể tiến vào thời gian hồi tưởng sớm hơn, nếu Lâm Dị ở bên cạnh Tần Châu, Tần Châu có thể sẽ phân tâm mà chậm trễ thời gian ngủ.

Lâm Dị lặng lẽ trở về phòng, cậu không đóng cửa mà nhẹ nhàng ngồi trên giường. Thành thật mà nói, Lâm Dị cũng muốn xác nhận tình hình của Sầm Tiềm, nhưng xét theo tình hình hiện tại, cậu không thể tiến vào thời gian hồi tưởng với Tần Châu được.

Cậu nhìn ra ngoài cửa, phòng không lớn, cho dù cậu có ngồi trên giường thì vẫn có thể chú ý đến Tần Châu.

Kỳ thật thì ngoài việc xác nhận Sầm Tiềm có thể đi lại hay không dựa vào cách tiến vào thời gian hồi tưởng, cậu còn có thể lục lọi trong căn nhà này xem có chân giả hay không nữa.

Cậu nghe thấy tiếng thở đều của Tần Châu, đoán rằng hắn chỉ vừa mới ngủ mà thôi, cậu sợ hành động tìm chân giả của mình có thể đánh thức Tần Châu tỉnh, cho nên Lâm Dị tiếp tục chờ đợi, dự định đợi Tần Châu chìm sâu vào giấc ngủ rồi mới tiếp tục hành động.

Trên sofa.

Tần Châu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, một lúc sau, hắn mở mắt ra, nhìn thấy một cánh cửa tràn ngập ánh sáng trắng trước mặt.

Hắn xoay người, con mèo đã chạy đi đâu mất, Tần Châu cũng không kịp quan tâm mà mở cửa đi ra ngoài.

Sau khi ánh sáng trắng biến mất, Tần Châu nghe thấy tiếng xe cộ từ đằng xa.

Đoạn hồi tưởng này là những gì Lâm Dị đã tường thuật trước đó với họ, cụ thể là ở một ngã tư, Sầm Tiềm bảy hoặc tám tuổi đã gặp tai nạn xe khi đang cố gắng cứu một con mèo nhảy xuống đường.

Nhưng lúc này, Tần Châu không đứng ở vạch qua đường mà là sau một vườn cỏ ven đường.

Hắn nghe thấy một tiếng meo yếu ớt vang lên, Tần Châu nghe theo tiếng động, nhìn thấy một cậu bé đang trốn trong luống cỏ, xuyên qua khe hở, hắn nhìn thấy động tác tay của cậu bé.

Cậu bé đang cấu véo một con mèo, Tần Châu có thể nhìn thấy biểu cảm của Sầm Tiềm, biểu cảm cứng đờ.

Có lẽ vì vẫn còn nhỏ, sức lực không khoẻ lắm.

Con mèo vùng vẫy, móng vuốt của nó cào vào cánh tay cậu bé, nhân lúc cậu đau đớn buông tay mà nhanh chóng nhảy ra ngoài.

Đáy mắt cậu bé bỗng loé lên tia tức giận mất kiên nhẫn.

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now