Chương 52: Mời đàn anh uống trà sữa

1.4K 198 26
                                    

Trong tiết học đầu tiên vào chiều thứ Sáu, sau hai ngày đi học đầy yên bình, bản chất học dốt của Trình Dương đã lộ rõ.

Cậu ta đặt sách thẳng đứng, vùi đầu vào sau cuốn sách rồi nhỏ giọng nói với Lâm Dị: "Anh Lâm Dị, tôi buồn ngủ quá, định chợp mắt xíu. Nhờ anh đọc bài giúp tôi nhé."

Lâm Dị biết mỗi ngày Trình Dương đều nghe giảng như nghe thiên thư, nếu bình thường biểu hiện không tốt, rất dễ trở thành người bị đưa vào Thế giới Quy tắc, lúc nãy thầy cũng vừa nhắc tên Trình Dương xong.

Lâm Dị thấp giọng hỏi: "Anh Trình Dương, anh buồn ngủ lắm hả?"

Trình Dương ngáp một cái: "Ừ, buồn ngủ muốn chết rồi."

Lâm Dị nói: "Có cần tôi nhéo nhân trung giúp anh không?"

"..." Nhắc đến nhân trung, Trình Dương lại nhớ tới nhân trung sưng tấy của mình trong Thế giới Quy tắc 2-6, cậu ta giật nảy mình, quên luôn cả cơn buồn ngủ.

Lâm Dị ngẩng đầu ghi chép vài chữ vào sách giáo khoa, sau đó nhỏ giọng nói: "Để tôi tám chuyện với anh năm phút nhé."

Hai người ngồi ở hàng cuối cùng, điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc giảng dạy bình thường của giảng viên, bởi vì số lượng sinh viên chuyên ngành rất ít cho nên bọn họ cũng quen biết nhau.

Lâm Dị tính sẽ dùng năm phút này giúp Trình Dương tỉnh ngủ.

Trình Dương cảm thán sự kiên trì của Lâm Dị, sau đó nói: "Vậy anh em mình nói gì cũng được nhỉ."

Lâm Dị: "Ừm."

Trình Dương nói: "Hai ngày nay anh nghĩ ngợi gì vậy? Tôi thấy anh lúc nào cũng suy tư mãi. Chẳng lẽ là vì chuyện đội tuần tra vẫn chưa giải quyết xong sao?"

Trình Dương nhắc đến chuyện này làm Lâm Dị có chút emo (*).

(*): buồn rầu, chán nản

Đã hai ngày trôi qua, cậu vẫn chưa nhận được thông tin gì từ phía Âu Oánh, Lâm Dị tự hỏi liệu có phải Tần Châu từ chối cậu rồi không, xong Âu Oánh thì không nỡ làm tổn thương cậu nên cứ mãi giấu giếm như vậy.

Nhìn vẻ mặt của Lâm Dị, Trình Dương biết mình đã đoán đúng, nói: "Quy tắc 16-8 đó khiến mọi người loạn hết cả lên mấy ngày nay, chắc chắn chủ tịch Tần không muốn để anh gặp nguy hiểm thôi."

Tối thứ Tư, hội sinh viên thông báo quy định mới về quy tắc 16-8: Trong khuôn viên trường, bạn là người có một không hai, nếu xuất hiện một người giống bạn (chờ bổ sung).

Đây là một quy tắc chờ bổ sung, nếu ngẫm kỹ thì bản thân nội dung của quy tắc này sẽ khiến người ta không khỏi rùng mình.

"Anh Lâm Dị, không phải do anh không giỏi, mà là vì anh giỏi quá." Trình Dương an ủi Lâm Dị nói: "Anh giỏi đến nỗi chủ tịch Tần cũng phải ưu ái anh. Thậm chí đàn chị Âu Oánh còn từng khẳng định chủ tịch Tần nhắc đến tên anh không dưới trăm lần mà."

Lâm Dị vẫn thất vọng nói: "Đây chỉ là suy đoán không có căn cứ."

"Đã hai ngày trôi qua rồi, tôi vẫn chưa nhận được hồi âm." Lâm Dị càng nghĩ càng thấy tủi thân.

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ