Chương 68: Quái vật 16-8

1K 154 7
                                    

Trời hửng sáng.

Bệnh nhân 203 vén chăn lao vào trong căn buồng, nơi hộ lý đang ngủ say ngon lành.

Bệnh nhân 203 nghi hoặc nhìn Lâm Dị một cách kỳ quái, ánh mắt của hắn quét qua quét lại trên người Lâm Dị. Bệnh nhân 203 bối rối, hắn nghi ngờ Lâm Dị đã phát hiện ra điều gì đó rồi, nhưng cậu lại không có ý định bỏ chạy. Vào thời điểm ban ngày, cửa phòng 203 mở toang nhưng Lâm Dị lại không chạy trốn, bây giờ hắn 'vô tình' ngủ quên, Lâm Dị vẫn không thèm bỏ chạy.

Vất vả lắm hắn mới có được 'cơ thể mới', nên cứ lo được lo mất, sợ rằng 'cơ thể mới' sẽ xảy ra vấn đề.

Bệnh nhân 203 tìm thấy nhật ký của Lâm Dị, sau khi đọc xong trang nhật ký mới, bệnh nhân 203 nhìn Lâm Dị với vẻ mặt phức tạp, trong nhật ký, Lâm Dị cảm thấy rất đau buồn khi bị hắn ghét bỏ.

Do hắn nhạy cảm quá chăng?

Sau khi nhìn chằm chằm Lâm Dị gần nửa giờ đồng hồ, bệnh nhân 203 lúc này mới trở lại giường bệnh.

Cứ hoài nghi như vậy cũng không phải một cách, gã cần phải tìm biện pháp để kiểm chứng. Dù sao Lâm Dị chẳng thể chạy trốn được, bởi vì ở sườn núi có giăng lưới điện cao áp.

Nhưng bệnh nhân 203 nhất thời không nghĩ ra cách nào để kiểm chứng cậu.

Bên kia căn buồng, Lâm Dị mở mắt.

Cậu cẩn thận thò tay vào gối, dưới gối có mấy mảnh giấy mà cậu đã cắt được từ sổ bệnh án ra, trên đó có viết một số nội dung, đây là đạo cụ dùng để kiểm tra quái vật 16-8 trong ngày mai.

Đúng như Tần Châu đã nói, dù quái vật 16-8 có ẩn náu thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn chỉ là quái vật, mà quái vật thì sẽ lộ ra khuyết điểm, bởi vì nó không bao giờ có được cảm xúc của con người, rất nhiều phản ứng phải dựa vào việc bắt chước.

Lâm Dị đang đợi trời rạng sáng, hai giờ nữa mặt trời sẽ mọc.

Nhìn màn đêm trước mắt dần dần biến mất, cuối cùng chuyển sáng, Lâm Dị cũng không lập tức đứng dậy mà suy nghĩ xem giờ đi ăn sáng kiểu gì.

Hôm nay cậu cần phối hợp với Tần Châu nên nhất định phải xuống ăn sáng.

Lâm Dị vừa mới nghĩ cách giải quyết thì nghe thấy tiếng sột soạt truyền tới từ giường bệnh bên cạnh, một lúc sau, tiếng sột soạt ấy đến gần căn buồng rồi dừng lại trước mặt Lâm Dị.

Bệnh nhân 203 thấp giọng gọi Lâm Dị: "Tiểu Lâm, dậy thôi."

Lâm Dị dụi mắt nhìn bệnh nhân 203: "Chào buổi sáng, anh 203."

"Chào buổi sáng." Bệnh nhân 203 nói: "Cậu có đói không? Đi ăn sáng nào."

Sự việc chuyển biến khác thường ắt phải có vấn đề, nhưng Lâm Dị chỉ có thể đối mặt với nó, việc cậu cần làm hôm nay còn quan trọng hơn việc phải đề phòng bệnh nhân 203.

Vì thế Lâm Dị gật đầu: "Ừm."

Nhân lúc bệnh nhân 203 đi rửa mặt, Lâm Dị lấy mấy tờ giấy dưới gối ra, nhét vào trong túi. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu ra ngoài, dùng lực đóng mạnh cửa lại.

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now