Chương 64: Quái vật 16-8

1.1K 178 6
                                    

Lâm Dị nhìn chằm chằm vào cửa, im lặng.

Mãi một lúc lâu sau, cậu mới 'ồ' một tiếng, rồi nói: "Anh 203, cái gì cũng được. Tôi không kén chọn đâu."

Dừng một chút, Lâm Dị nói: "Cơ mà nếu có trứng luộc nước trà thì tốt quá."

Ngoài cửa, bệnh nhân 203 không ngờ rằng Lâm Dị lại bình tĩnh như vậy, thấy Lâm Dị nghiêm túc trả lời hắn, ngược lại còn khiến hắn thêm kinh ngạc.

Sau khi bệnh nhân 203 rời đi, Lâm Dị chậm rãi đi tới cửa sổ, quan sát bệnh nhân 203 tiến về phía phòng ăn.

Biểu cảm của cậu có chút vi diệu.

Thậm chí Lâm Dị còn nghĩ tới một bài thơ: "Trùng điệp núi sông ngờ hết lối/Liễu xanh hoa thắm lại một thôn." (*)

(*): Ông trời không triệt đường sống của ai

Cậu định lúc Tần Châu mở miệng muốn thu hút quái vật 16-8, cậu sẽ hét lên một câu, bởi thực ra không còn cách nào khác nữa rồi.

Nhưng Lâm Dị không ngờ bệnh nhân 203 lại trực tiếp nhốt cậu trong phòng bệnh.

Nếu Tần Châu không thấy cậu đi cùng bệnh nhân 203, nhất định hắn sẽ nghi ngờ, kế hoạch dùng quy tắc tử vong dụ dỗ quái vật 16-8 lộ diện cũng sẽ bị hoãn lại.

"Hầy, cái này..."

Lâm Dị gãi đầu, không biết bệnh nhân 203 là địch hay là bạn.

Nghĩ tới việc bản thân cũng không muốn rời khỏi bệnh nhân 203, Lâm Dị chẳng tính tới việc nhảy khỏi cửa sổ chạy trốn, ờm, có người dâng bữa sáng đến tận nơi cũng tốt mà.

Lâm Dị dứt khoát trở lại căn buồng, nằm ngửa trên chiếc giường hẹp. Bệnh nhân 203 đêm qua nhìn chằm chằm cậu suốt cả buổi, mặc dù Lâm Dị đã quen với việc thức đến sáng, nhưng đêm qua thực sự chẳng dễ dàng chút nào, hiện tại Lâm Dị dự định chợp mắt một lát.

Cậu nhắm mắt lại, đang tính hồi tưởng đến âm thanh trong chiếc MP4 theo cách thường lệ để dỗ mình đi ngủ, thì bỗng một mùi đất nồng nặc trộn lẫn với mùi thối rữa của thứ gì đó xộc thẳng vào khoang mũi cậu.

Lâm Dị sững người, sau đó xoay người ngồi dậy.

Hôm qua, Trịnh An Kiến đã bỏ bữa sáng, mà giun đất thì lại không ăn được thực phẩm tươi, vậy thì có lẽ Trịnh An Kiến đã hoàn toàn biến dị rồi. Nếu viện trưởng Chu coi bệnh nhân là đối tượng thử nghiệm, gã sẽ không để đối tượng thử nghiệm hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt những bệnh nhân khác, vì như vậy rất có thể sẽ bị phát hiện.

Cho nên, mùi mà cậu ngửi thấy bây giờ chắc chắn là mùi viện trưởng Chu đến để cho Trịnh An Kiến ăn trong lúc các bệnh nhân và hộ lý đi ăn sáng.

Phòng 101.

Viện trưởng Chu có lẽ sẽ không ngờ rằng bệnh nhân 203 lại nhốt hộ lý trong phòng, rồi xuống ăn sáng một mình.

Gã rải đất trộn chất hữu cơ xuống sàn phòng bệnh, kèm theo thức ăn dư thừa từ mấy ngày trước.

Lá rau ôi thiu, Trịnh An Kiến - người đã không còn khả năng đi lại và đang vặn vẹo trên mặt đất, trước tiên cậu ta lăn lộn xung quanh để lớp đất ẩm ướt bao phủ lên bề mặt cơ thể càng nhiều càng tốt. Trên người cậu ta còn có một số sợi lông mọc lên, dựa vào những sợi lông đó để cảm nhận thức ăn rồi dùng sức ưỡn người về phía viện trưởng Chu.

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now