Chương 89: Quái vật 4-4

1K 153 27
                                    

Ba người đi đến tầng chín của tòa soạn báo.

Cửa phòng họp không khóa, Lâm Dị từ đằng xa đã nhìn thấy gã chủ biên ngồi trên ghế với vẻ mặt khó chịu.

Nghe thấy tiếng bước chân chậm trễ của ba người, gã chủ biên như muốn tháo chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay ra để dí vào mắt họ: "Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi hả? Tôi hỏi các cậu, mấy giờ rồi?"

Tần Châu kéo Lâm Dị ra phía sau mình, rồi nhìn xuống đồng hồ của gã chủ biên:: "10 giờ."

Gã chủ biên: "Mấy giờ các cậu vào làm?"

Tần Châu: "9 giờ."

Gã chủ biên: "Nói nhẹ tựa lông hồng như thế à? Cậu tự hào vì đến muộn lắm đúng không?"

"Không, không tự hào." Tần Châu vỗ vỗ lưng Lâm Dị, ra hiệu cho Lâm Dị ngồi vào chỗ của mình, nói: "Đến muộn bị trừ lương mà."

Gã chủ biên nghẹn lời.

Tần Châu kéo chiếc ghế trống trong tay ra rồi nguồi xuống, theo sát sau đó là Nhậm Lê.

Càng nhìn ba tên ranh này, gã chủ biên càng mong sao có thể làm thịt cả ba người luôn.

"Bảo mấy cậu tìm người, tìm đến đâu rồi?" Gã chủ biên chất vấn họ.

Tần Châu nói: "Tôi có một ít manh mối."

Gã chủ biên: "Một ngày rồi mà chỉ mới có ít manh mối á?"

Nhậm Lê ngồi gần gã chủ biên nhất, anh khó chịu vì gã cứ lải nhải ồn ào đến phát phiền, lạnh lùng liếc mắt nhìn gã: "Chứ muốn sao?"

Gã chủ biên lại nghẹn lời, sau đó tức muốn hộc máu: "Ừ rồi, tôi không quản được mấy cậu, nhưng quản được tiền lương đấy."

Nói xong, gã chủ biên giận dữ bước ra ngoài.

Sau đó cả ba lại hướng mắt sang những người tham gia khác, đêm qua lại có thêm một người chết, chính là chủ nhân của chiếc kẹp tóc.

Vẫn là Phong Uyển thuật lại tình hình cho bọn họ nghe, nhưng không có thêm nhiều manh mối hữu ích cho lắm, bọn họ đều nghe lời Tần Châu nói ngày hôm qua, không rời khỏi toà soạn báo nửa bước.

Đến buổi tối, bọn họ cảm thấy đói bụng, vừa không có tiền trong người mà cũng không thể tự tiện ra khỏi toà soạn báo nên chủ nhân của chiếc kẹp tóc đề nghị lục soát bên trong công ty xem có đồ ăn gì không.

Trước đó Tần Châu có nói bọn họ không được phép chạm vào bất cứ thứ gì ở đây, nhưng đồ ăn hẳn là ngoại lệ chứ nhỉ?

Bọn họ đói đến mức ánh mắt trở nên mù mờ, nếu thực sự không được ăn gì, bọn họ cảm giác giây tiếp theo như muốn xỉu luôn rồi, cho nên cả nhóm lưỡng lự đi theo chủ nhân của chiếc kẹp tóc để kiếm xem trong công ty có đồ ăn không.

Đúng thực là cả lũ đã tìm được một ít đồ ăn, mấy ngăn kéo ở chỗ làm việc có để một ít đồ ăn nhẹ. Bốn người chia nhau, ăn no nê xong, bọn họ lại đến phòng họp như tối hôm trước, nằm xuống bàn đánh một giấc.

Đến khi tỉnh dậy, đã có người chết.

Cả bọn lập tức hoảng sợ, cái chết của Chu Kỳ và Tưởng Vọng khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi, nhưng chỉ dừng lại ở sợ hãi mà thôi, còn đêm nay thì lại khác.

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ