Chương 14: Quái vật 7-7

1.7K 236 6
                                    

"Là gì cơ?" Lâm Dị hỏi.

Tần Châu quay đầu nhìn cậu: "Bình hoa."

"Bình hoa á?" Lâm Dị có chút nghi hoặc, thứ kia sao có thể là bình hoa được, rõ ràng nó có tay mà.

Cậu đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn chằm chằm Tần Châu nói, vẻ mặt không thể tin nổi: "Lẽ nào..."

Tần Châu gật đầu nói: "Chính là thứ em đang nghĩ đấy."

Lâm Dị không ngồi trên giường nữa, chạy tới phía tấm rèm. Tần Châu nhường chỗ cho cậu, Lâm Dị vén một góc rèm lên rồi nhìn ra bên ngoài.

Có một căn nhà trệt nhỏ bên ngoài tòa chung cư, căn nhà trệt đó trông cũng không trang hoàng lộng lẫy lắm, nhìn giống rạp xiếc đã được cải tạo lại thì đúng hơn.

Dưới mái hiên của căn nhà trệt còn treo một tấm băng rôn rách nát, dòng chữ trên đó có thể lờ mờ thấy được: "Lều quý hiếm – Bình hoa Cô nương, một lần xem 20".

Bình hoa Cô nương là gì, chính là nhốt một đứa trẻ sơ sinh vào trong bình hoa, sau đó dùng loại thức ăn đặc biệt khiến cho toàn thân nó mềm mại, để đứa bé có thể chui vừa vào trong chiếc bình, chỉ để lại một cái đầu bên ngoài.

Căn nhà trệt dột nát, có thể nhìn thấy những chiếc bình bên trong qua các ô cửa sổ của căn nhà trệt. Chiếc bình cao bằng nửa người, thứ mà Lâm Dị đã đánh nhau đêm qua hẳn là thứ nằm bên trong chiếc bình, đầu của nó ở ngay miệng bình.

Thị lực của Lâm Dị rất tốt, có thể nhìn xa hơn, rõ hơn Tần Châu.

Tình trạng của chiếc bình cũng không toàn vẹn lắm, có một cái lỗ ở phía dưới. Những vết nứt quanh lỗ hổng có lẽ là do móng tay đâm chọc.

Người ở trong trượt ra khỏi miệng bình, chắc chẳng còn là con người nữa rồi. Sống trong bình nhiều năm như vậy, cơ thể nó thích nghi với chiếc bình. Chiếc bình giống như một cái khuôn, thân của nó bị giới hạn và khoanh tròn trong cái khuôn đó, khiến nó phát triển thành hình dạng giống như chiếc bình ấy vậy.

Bây giờ nó đang phá vỏ thoát ra.

Nhưng nó chỉ có thể dùng móng cắm xuống mặt đất để hướng cơ thể về phía trước, nó lục tung căn nhà trệt lên. Lâm Dị nhìn thấy nó cầm thứ gì đó trong tay, rồi quay trở lại chiếc bình.

Nhưng nó không có lập tức quay lại, mà là đột nhiên quay đầu, lườm chằm chằm Lâm Dị đang ở sau cửa sổ nhìn lén nó.

"Lại đây!"

Tần Châu cũng ở bên cạnh quan sát, thấy nó nhìn về phía Lâm Dị, liền kéo Lâm Dị qua một bên.

Mặc dù quy tắc tử vong không được để nó nhìn thấy tạm thời mất hiệu lực, nhưng vẫn nên cố gắng đừng để bị thấy thì tốt hơn, được lúc nào hay lúc ấy.

Lâm Dị bị Tần Châu kéo, cả người lảo đảo, cằm va vào vai Tần Châu. Môi cậu bị ngã lúc sáng vẫn còn hơi đau, nhưng bây giờ cậu không quan tâm đến vết thương nữa, cũng chẳng để ý bản thân đang ở sát Tần Châu nhường nào.

Trước khi rèm cửa đóng lại, cậu quan sát thấy nó dùng cánh tay duy nhất có thể di chuyển, điên cuồng khoa tay múa chân.

Một giây sau, tấm rèm chắn mất tầm nhìn của Lâm Dị, Phòng 304 yên tĩnh kỳ lạ.

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now