Chương 146: Quái vật ngoài trường

3.5K 417 188
                                    

Những cú quất đột ngột, không thể hiểu nổi rất nhanh đã khiến cho 28 con người trong phòng nhận ra, càng la hét càng né tránh thì càng bị đánh thảm hơn.

28 con người không dám kêu đau, cũng đã dừng phản kháng khi bị roi quất vào, dù sợ hãi đến đâu thì cũng chỉ lùi lại vài bước, không dám làm ra hành vi né tránh.

Nghe thấy tiếng roi giảm dần, Tần Châu lúc này mới buông Lâm Dị ra.

Vừa rồi 28 người bị ẩu đả, hơn nữa trong phòng hỗn loạn, lúc Tần Châu bảo vệ Lâm Dị không có ai nhìn thấy, nếu lúc này bị phát hiện, Lâm Dị sẽ bị kéo ra ngoài chịu đòn một mình.

"Không sao." Tần Châu nhẹ nhàng an ủi.

Hắn nhìn thấy môi Lâm Dị bị cắn, nghĩ hẳn là do Lâm Dị căng thằng nên tự cắn vào môi.

"Tự mình lau đi." Có điều Tần Châu không giơ tay giúp Lâm Dị lau. Thứ nhất là do tay hắn trầm trọng không nhấc lên được. Thứ hai là căn phòng đã trở nên yên tĩnh, bất kỳ hành động nào khác mà hắn gây ra cũng có thể tạo nên một trận đòn nữa.

Bản thân Lâm Dị cũng rất rõ, cậu dùng mu bàn tay lau đi vết máu trên môi, mu bàn tay lập tức xuất hiện một màu đỏ thẫm.

Lâm Dị khiến người khác cảm thấy ôn hoà, nhưng cũng biết ghi thù.

Đúng là cậu rất hiếm khi ôm hận, nhưng nếu đã ôm thì sẽ không bao giờ quên, cũng sẽ trả lại món nợ. Hôm nay, vào thời khắc này, đáy lòng cậu đã ghi nhớ rất kỹ.

Trong phòng yên tĩnh, Lâm Dị không dám giao lưu với Tần Châu, trước đó Tần Châu bảo vệ cậu trong lòng ngực, che khuất phần lớn tầm mắt của cậu, lúc này Lâm Dị mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.

Tám gã đàn ông đầu trọc đã bước vào phòng, bọn chúng cởi trần, trên tay rậm rạp những hình xăm khiến người ta sợ hãi, chiếc roi cầm trong tay quật ngã những người trong phòng xuống đất, biểu cảm không thèm che giấu ác ý, ánh mắt như đang nhìn một đám gia súc không hề có sức phản kháng lại.

"Dậy, đứng lên! Nam nữ xếp thành hai hàng!"

Gã thủ lĩnh đầu trọc có hình xăm một con rồng đen xoay tròn trên người. Đầu rồng há to miệng, theo gã nói chuyện, trông đầu rồng tựa như giây tiếp theo cũng có thể phun ra chữ.

Mọi người chưa ai nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, không rõ điều này thực hiện là để mang lại cho họ trải nghiệm nhập vai tốt hơn, hay là do đã xảy ra một sự cố nào khác.

Điều duy nhất mà mọi người rõ ràng là những kẻ đó sẽ đánh người thực sự, nên lúc này bọ họ chỉ có thể làm theo những gì gã đầu trọc nói.

Lúc đầu mọi người còn giúp nhau đứng lên, con trai hỗ trợ con gái, nhưng ngay sau đó roi lại được quất ra.

Lề mề cũng bị đánh.

Tư vị bị roi quất lên người như thế nào, ai nấy cũng đều nếm trải qua, bây giờ bản thân còn chưa lo nổi, huống gì nói tới việc đi giúp kẻ yếu.

Lâm Dị biết Tần Châu bị thương nặng, liền đi tới kéo Tần Châu đứng dậy.

Cho dù Tần Châu không cho cậu kéo, cậu cũng sẽ kéo.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora