Chương 43: Quái vật 2-6

1.3K 189 12
                                    

Trần Tiến Nam sợ hãi vội vàng quay người lại, ba người nhanh chóng đi qua hành lang xuống dưới tầng một căn biệt thự.

Sắc mặt bình tĩnh của Âu Oánh giờ đây chỉ còn vẻ lo lắng, mặc dù cô tạm thời đổi ý không phục bàn, nhưng dẫu sao tấm màn che kia cũng đã bị chọc thủng mất rồi.

Sau khi Chu Càn nhìn thấy vẻ mặt của Trần Tiến Nam đã hoàn toàn chắc chắn Tần Châu chính là quái vật 2-6. Cậu ta quen biết Trần Tiến Nam từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên Chu Càn thấy Trần Tiến Nam sợ hãi như vậy .

Vì thế Chu Càn không nhịn được bèn hỏi lại: "Chị Âu Oánh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

Tại sao việc phục bàn tự nhiên lại biến thành cái bẫy chứ?

Âu Oánh hít sâu một hơi, đúng thật cô cho rằng nếu quái vật 2-6 là Tần Châu thì việc phục bàn sẽ không hề đơn giản chút nào, cho nên cô cũng đặc biệt gọi Trần Tiến Nam và Chu Càn đi theo mình. Chỉ là cô không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng Âu Oánh cảm thấy điều này hết sức bình thường.

"Mục đích của việc quái vật giết người là để đảm bảo sự tiếp diễn trong Thế giới Quy tắc. Quái vật 2-6 giết chết La Diệc vì nó muốn suy nghĩ của chúng ta thêm rối loạn. Nếu chúng ta đào sâu hơn sẽ nhận thấy, mục đích của nó là duy trì trật tự Thế giới Quy tắc 2-6 sao cho không bị bại lộ." Âu Oánh giải thích với Trần Tiến Nam và Chu Càn: "Nhưng nó giết Lâm Dị thì được lợi ích gì chứ? Quái vật 2-6 là anh Châu. Chẳng lẽ nó ngu ngốc đến mức nghĩ rằng chỉ có một mình Lâm Dị biết danh tính của nó thôi sao? Tưởng Lâm Dị sẽ giúp nó giữ bí mật hay gì? Không thể như vậy. Nếu nó thực sự muốn giết người để tiếp tục che giấu danh tính của mình, nó không chỉ giết mỗi Lâm Dị, mà nên giết thêm chị và Trình Dương, vì hai người bọn chị ở chung phòng với Lâm Dị mà."

"Anh Châu có rất nhiều cơ hội để giết bọn chị. Ví như anh ấy có thể ra tay vào hồi sáng, lúc mà chị với Trình Dương đi tìm Lâm Dị. Hoặc ở ván chơi An Khoa, anh ấy có thể lợi dụng bóng tối để giết bọn chị mà người không biết, quỷ không hay. Dù sao chị và Trình Dương cũng chẳng nhìn thấy gì hết. Nhưng anh ấy lại đi bật đèn chứ không động tay động chân gì cả." Âu Oánh nói: "Lúc đấy chị còn tưởng anh ấy vẫn đang diễn đó, cho đến khi chị thấy những nốt đỏ trên mặt anh ấy . "

Tần Châu không thèm che đi nốt đỏ trên mặt, đó là vết loét khi da tiếp xúc với thủy ngân gây ra, nếu Tần Châu muốn che giấu thân phận, lẽ ra hắn nên chọn từ chối mở cửa, chứ không phải để ba người họ ngang nhiên vào phòng như vậy.

Vì thế Âu Oánh lập tức nhận ra Tần Châu không hề có ý định che giấu thân phận. Khoảnh khắc đó, bỗng chốc cô nhớ tới La Diệc. Sau khi Tần Châu giết La Diệc, thay vì vứt xác anh đi, hắn lại để công khai cho mọi người biết rằng La Diệc đã chết.

Nhưng bây giờ bọn họ vẫn chưa rõ Lâm Dị còn sống hay đã chết, mọi người vẫn ôm hi vọng, nếu chưa tận mắt thấy thi thể của Lâm Dị, bọn họ sẽ tin rằng Lâm Dị còn sống, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Chỉ cần Âu Oánh giữ vững hi vọng như vậy, đương nhiên cô sẽ không mắc câu của hắn rồi.

Tần Châu muốn lợi dụng sự lo lắng của Âu Oánh dành cho Lâm Dị, khiến đầu óc cô rơi vào trạng thái bốc đồng. Những nốt đỏ trên mặt hắn giống như đang cho Âu Oánh một lời khẳng định, hắn chính là quái vật 2-6, nếu muốn cứu Lâm Dị thì đừng chần chừ nữa, mau chóng phục bàn đi.

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now