Chương 21: Quái vật 7-7

1.6K 227 12
                                    

"Nhóc thiên tài."

Tần Châu nhìn chằm chằm Lâm Dị, hắn cũng chưa mở tờ giấy của hắn ra, nhưng sau khi nhìn thấy dòng chữ  được viết trên tờ giấy của Lâm Dị, đáp án về cái tên trên tờ giấy của hắn đã quá hiển nhiên rồi.

"Còn một yếu tố chưa chắc chắn nữa." Tần Châu nói: "Cần tôi nói không?"

Lâm Dị cầm tờ giấy trong tay: "Đàn anh không cần nói, em biết."

Nói với quái vật 7-7 rằng có một con quái vật đang trà trộn trong số bọn họ, và kẻ mà họ đang nghi ngờ chính là nó.

Đây là phản ứng mà con quái vật 7-7 sẽ không thể tìm thấy trong trí nhớ của con người, Thế giới Quy tắc 7-7 vẫn đang diễn ra cho đến nay, nó sẽ không có cách nào để bắt chước cả.

Vì thế quái vật 7-7 chắc chắn sẽ lộ đuôi.

Nhưng cũng giống như quái vật 7-7 không biết cách ứng phó ra sao, cả hai người họ đều không biết quái vật 7-7 sẽ phản ứng như thế nào.Yếu tố không chắc chắn ở đây là liệu con quái vật 7-7 sẽ nổi điên lên rồi giết chết họ chứ.

Suy cho cùng, đối với quái vật 7-7, chỉ có giết người là không cần phải học tập thôi, nó vẫn luôn thực hiện vai trò này mà.

Tần Châu nói: "Bữa sáng xong rồi, bọn họ chắc cũng đã về."

Lời vừa dứt, trên hành lang tầng ba có tiếng bước chân.

Sau đó là tiếng gõ cửa Phòng 304, giọng nói Trình Dương vang lên bên ngoài: "Anh Lâm Dị, chuyện là... anh không sao chứ?"

Ở bữa sáng, cậu ta nhìn thấy Từ Hạ Tri bị đánh tới bầm dập mặt mũi, sưng vù hết lên, sau khi hỏi han tình hình thì mới biết đêm qua Từ Hạ Tri đã chuyển tủ quần áo của Lâm Dị sang phòng anh ta.

Tần Châu nhìn Lâm Dị, hơi nghiêng đầu: "Đi thôi."

Lòng bàn tay Lâm Dị đổ mồ hôi, thấm đẫm tờ giấy, làm nhòe đi cả nét mực được viết trên đó.

Chỉ đúng hai từ được viết bằng mực bút.

Trình Dương.

"Đàn anh, anh cũng nên cẩn thận nha."

Nghĩ đến mỗi lần mình định làm gì, Tần Châu đều nói với cậu câu này, bây giờ Lâm Dị cũng nhắc nhở lại với Tần Châu như thế.

"Được." Tần Châu đồng ý, so với Lâm Dị lần đầu tiên đi tìm quái vật, thì trông hắn có vẻ thoải mái như đang chuẩn bị tham dự một bữa tiệc nào đó.

Lâm Dị gật đầu, sau đó đi về phía cửa.

"Nhóc thiên tài."

Tần Châu ở phía sau bỗng gọi cậu.

Lâm Dị quay đầu nhìn Tần Châu: "?"

"Bỏ đi, đợi sau khi rời khỏi đây rồi bắt em thực hiện lời hứa sau." Tần Châu hất cằm hướng về phía cửa: "Cậu ta giao lại cho em đấy."

Lâm Dị lại gật đầu: "Vâng."

Khi cửa được mở ra, Trình Dương vẫn đứng ngoài cửa như một tên ngốc được mỗi cái to xác vậy, cậu ta còn định giơ tay lên gõ cửa thêm lần nữa.

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now