Chương 144+145: Yên tâm, đàn anh không đau

651 76 7
                                    

Chương 144: Quái vật ngoài trường

Lâm Dị nhìn chằm chằm vào cửa hàng này, vì từ khóa mấu chốt 'quái vật cao cấp' và 'hấp dẫn', cậu nhất thời không biết hiện tại phải làm gì. Quay đầu nhìn về phía Tần Châu, Tần Châu cũng đang cau mày suy nghĩ.

Phát hiện Lâm Dị nhìn sang, Tần Châu lên tiếng nhẹ nhàng hỏi cậu: "Cùng nhau?"

Trái tim Lâm Dị đột nhiên nhảy dựng lên.

Cậu biết Tần Châu đang lo lắng điều gì. Đây là quái vật cao cấp, độ nguy hiểm và độ khó hẳn cũng không thấp chút nào. Quan trọng nhất là bọn họ chỉ có duy nhất một ngày, không, thậm chí còn không đủ một ngày, bọn họ còn phải quay trở lại trường, quay trở lại trường còn tiêu phí thêm thời gian nữa.

Nếu thời gian còn lại bọn họ không thể thoát thân, chưa chắc có chết trong tay con quái vật này không, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ bị trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên giết chết.

Thời gian khiến tình huống hiện tại càng thêm khó giải quyết.

"Vâng." Lâm Dị không chút do dự gật đầu: "Cùng nhau ạ."

Tần Châu cười một cái, dường như đã đoán trước được câu trả lời của Lâm Dị.

Khóa xe xong, hai người đi bộ đến cửa hàng thoát khỏi mật thất.

Lúc đi ngang qua tấm poster, Lâm Dị liếc nhìn nó. Một số người trên poster trợn mắt, còn một số người lại nhắm hai mắt.

Cửa hàng này không to. Nó nằm giữa hai cửa hàng lớn. Cần phải đi lên một cầu thang hẹp đến tầng hai thì mới tính là tới được cửa hàng.

Lâm Dị đi theo Tần Châu, cậu nhìn về phía trước, nhìn thấy phía trước có người bị người hấp dẫn đến đây, Lâm Dị quay đầu nhìn phía sau, liền thấy phía sau cũng có người.

Chẳng trách Tần Châu có thể trực tiếp đánh giá đây là quái vật cao cấp, cho dù là quái vật 2-6 tồn tại mười năm, hay quái vật 4-4 một lúc kéo con mồi vào nhiều nhất cũng chỉ mười mấy người, nhưng Lâm Dị ước tính ở chỗ này cả trước và sau cũng phải hơn hai mươi người.

Tần Châu duỗi tay ôm lấy Lâm Dị, Lâm Dị khựng lại.

Tần Châu kéo cậu nhìn về phía hắn: "Đừng nhìn đông ngó tây nữa."

Quái vật cao cấp rất thông minh, nếu nó ẩn náu trong số những người tham gia như quái vật thông thường, việc Lâm Dị tìm kiếm manh mối có thể trực tiếp dẫn đến việc cậu bị quái vật nhắm tới.

Lâm Dị nhỏ giọng đáp lại, ngoan ngoãn để Tần Châu dẫn lên tầng hai.

Hai người cứ như vậy nắm tay nhau, thỉnh thoảng lại có người nhìn về phía họ.

Lâm Dị đỏ mặt nhận ra một điều, những người bước vào cửa hàng này không hề bị thao túng. Họ vẫn giữ được khả năng suy nghĩ độc lập, có lẽ giống với việc xúc động tiêu dùng, hiện tại bọn họ bị cảm giác xúc động này chiếm lấy não.

Ngoại trừ điều đó, bọn họ vẫn có thể dùng điện thoại bình thường.

Lâm Dị liếc nhìn màn hình điện thoại của cô gái bên cạnh.

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ