Chương 86: Quái vật 4-4

1.4K 173 19
                                    

Trước mắt thì cơ chế kích hoạt không nhiều lắm, nếu tối nay bọn họ muốn tiến vào thời gian hồi tưởng, cũng chẳng phải nói tìm là có thể tìm được ngay.

Chìa khóa mấu chốt là Sầm Tiềm.

Đó là lý do vì sao Tần Châu yêu cầu những người khác ở lại toà soạn báo.

Ba người đi đến nhà Sầm Tiềm, theo lý mà nói, nếu thường xuyên đến nhà người khác như vậy thì nên mang theo gì đó mới đúng, cơ mà bọn họ lại không có tiền.

Thử thì cũng đã thử rồi, nhưng những giao dịch thông thường ở Thế giới Quy tắc 4-4 sẽ chẳng vì họ mà phải miễn phí.

Cho nên.

Lâm Dị ngượng ngùng nói với Sầm Tiềm: "Bọn tôi mang theo tấm lòng này đến gặp anh nè."

Sầm Tiềm: "..."

Lúc bọn họ đến là vào tầm giữa trưa, Sầm Tiềm hỏi: "Đã ăn gì chưa?"

Đây đã là ngày thứ ba, tuy bọn họ chưa ăn gì hết nhưng cũng không cảm thấy đói bụng, có thể thấy thời gian trong Thế giới Quy tắc 4-4 trôi nhanh hơn thời gian ở hiện thực rất nhiều.

Đã đến tay không, lại còn muốn ăn cơm nữa, Lâm Dị ngượng càng thêm ngượng, nhưng Sầm Tiềm lại không cho cậu cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đưa ra quyết định: "Vừa hay tôi gọi đồ ăn trưa hơi nhiều."

Lâm Dị: "À, vâng."

Bàn ăn là thời cơ thích hợp để nói chuyện nhất, lúc bọn họ cùng nhau dùng bữa, Nhậm Lê nói: "Anh ở một mình à."

Bởi vì ngữ điệu lạnh như băng, cho nên lời nói của Nhậm Lê không như đang dò hỏi mà giống trần thuật lại một sự thật thì đúng hơn.

Sầm Tiềm: "Ừm."

Lâm Dị cảm thấy khi nào Nhậm Lê muốn mở mồm thì nên hỏi trước một tiếng, chủ yếu là vì Nhậm Lê nói chuyện thẳng thừng quá, dễ dàng khơi dậy tâm lý phản nghịch trong Sầm Tiềm, Lâm Dị hỏi: "Bác gái, bác trai thì sao..."

"Bọn họ chết rồi." Sầm Tiềm cúi đầu, tiếp tục ăn cơm trong bát.

Thông tin này thực ra cũng không làm bọn họ bất ngờ lắm, chân Sầm Tiềm đã như vậy rồi, nếu cha mẹ y vẫn còn, bình thường mà nói thì trong hoàn cảnh đó sẽ chẳng ai lại để mặc kệ y sống một mình cả. Thế nhưng mấy ngày qua, bọn họ chưa từng gặp cha mẹ của Sầm Tiềm.

Tần Châu nhìn Lâm Dị, Lâm Dị bắt sóng được.

Hôm đầu tiên đến nhà Sầm Tiềm, Tần Châu và Nhậm Lê đã đi xung quanh nhà y xem xét, có nhìn thấy tấm ảnh y chụp chung với mẹ được đặt trên tủ TV.

Có điều lúc Sầm Tiềm bật TV, y đã cất tấm ảnh vào ngăn kéo, xem ra đó là vật có thể khiến lòng Sầm Tiềm dậy sóng, hẳn là có khả năng kích hoạt thời gian hồi tưởng.

Ba người họ dự định tối nay mỗi người phụ trách một vật, bây giờ trong tay đã có chiếc kẹp tóc khiến Tưởng Vọng tử vong, tấm ảnh chụp vẫn chưa trộm được, vậy thì chỉ còn thiếu một thứ nữa thôi.

Sau đó, cuộc trò chuyện sượng trân tiếp tục diễn ra.

Lâm Dị không giỏi an ủi người khác sau khi đã lắng nghe về câu chuyện bất hạnh của họ cho lắm, nhưng trong ba người, chỉ lời an ủi của Lâm Dị là có trọng lượng, có lẽ Sầm Tiềm sẽ không đoái hoài gì đến lời an ủi của Tần Châu hay Nhậm Lê gì đâu.

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now