Chương 26: Quái vật 2-6

2K 219 31
                                    

Lâm Dị có thể cảm nhận được không khí ngột ngạt trong cuộc trò chuyện này, hình như cậu còn nghe được tiếng 'rầm' từ phía phòng đối diện, giống như Trình Dương sợ quá nên lăn xuống giường luôn rồi.

Quả nhiên, sau tiếng 'rầm' là tiếng kêu 'ối' của Trình Dương vang lên.

Lâm Dị nhìn về phía cửa, sau khi tiếng kêu đau đớn ngắn ngủi của Trình Dương kết thúc, cậu lại chuyển sự chú ý về phía màn hình điện thoại.

Cuộc gọi video trên màn hình vẫn đang tiếp diễn, thầy cố vấn đếm đếm ngón tay, lẩm bẩm lặp lại: "Từ năm tôi tự sát, quy tắc 2-6 đã tồn tại được sáu năm. Nhưng tôi đã tự sát bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

Lâm Dị mím môi, cũng bởi lời nói của thầy cố vấn quá u ám ngột ngạt, làm bây giờ cậu bắt đầu nghĩ về con quái vật 2-6 rồi.

Nhưng bây giờ sự chú ý của cậu đều đang đổ dồn vào lời nói của thầy cố vấn...

Tự sát ư?

Lâm Dị lập tức sờ chiếc MP4 trong túi, sau khi chạm được vào thực thể MP4, Lâm Dị chẳng những không thở phào nhẹ nhõm được mà suy nghĩ cũng không thể khống chế được nữa luôn.

Trong Thế giới Quy tắc, không thể mang bất cứ đồ vật nào vào. Cậu vẫn đang nằm trên chiếc giường vừa mới dọn, điện thoại di động trên tay và MP4 vẫn còn trong túi.

Vậy là cậu vẫn còn ở thế giới thực.

Thế thì lời nói của thầy cố vấn có vẻ hơi khó đoán và đáng sợ đó nha.

Lâm Dị bật dậy khỏi giường, dùng ngón tay chọc vào màn hình, không biết ấn vào đâu mà khung gõ văn bản lại hiện ra tiếp, sau đó cậu gõ gõ.

Khóa 22 Kỹ thuật sinh học – Lâm Dị: Thầy Tưởng, thầy vẫn ổn chứ ạ?

Ngay cả Trình Dương cũng có thể cảm nhận được áp lực tâm lý của thầy cố vấn, còn Lâm Dị thì nghi ngờ vấn đề tâm thần của anh ta.

Trên màn hình, thầy cố vấn đang tính toán thời gian đã trôi qua kể từ lần anh ta tự sát, có thể thấy anh ta đang tính toán bằng một cách khá đau đớn, chọc vào mặt rồi túm tóc một lúc, liên tục lặp đi lặp lại: "Nhưng mà, tôi đã tự sát bao nhiêu năm rồi nhỉ? Nhưng tôi đã tự sát bao nhiêu năm rồi..."

Lời nói của anh ta thực sự khiến 13 người còn lại của sinh viên năm nhất chuyên ngành Kỹ thuật Sinh học Khóa 22 sợ hãi. Giờ đây chẳng ai dám bình luận gì nữa.

Cho nên thầy cố vấn vẫn đang loay hoay với vấn đề này đến khi nhìn thấy bình luận của Lâm Dị, anh ta mới dừng hành động tự suy nghĩ trong mười mấy phút của mình lại.

Anh ngồi thẳng dậy, mắt dán chặt vào màn hình. Anh ta hiểu được ý nghĩa trong câu hỏi của Lâm Dị, vậy nên anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt.

Một giây tiếp theo, cố vấn mỉm cười nói: "Bạn học Lâm Dị, mọi người, tôi không sao."

Lâm Dị lặng lẽ quan sát biểu hiện của thầy cố vấn, may mắn là không có nhìn thấy nhau qua màn hình nên cũng chẳng thấy ngượng ngùng lắm. Vì vậy Lâm Dị quan sát rất cẩn thận và kĩ càng.

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant