Chương 131: Quái vật 8-4

3.2K 405 134
                                    

Cuốn nhật ký rơi xuống đất.

Lâm Dị nhìn vào cuốn nhật ký, đại khái là do Trình Dương vừa nhắc đến Tần Châu, bóng hình Tần Châu dần dần hiện lên trong đầu cậu, cậu nhìn cuốn nhật ký mà ngỡ như đang nhìn Tần Châu vậy.

Đàn anh của cậu bị ném xuống đất.

(〃>皿<)!

Thực ra Lâm Dị cũng có chút lo lắng.

Cậu có thể cảm nhận được sự quan tâm của Tần Châu đối với mình rất rõ ràng, trong thế giới Quy Tắc 4-4, Tần Châu quan tâm tới việc cậu có đói hay không, hay khi rời khỏi thế giới Quy Tắc 4-4, cậu cuống quít cúp điện thoại cũng nhận được sự quan tâm của Tần Châu.

Tuy đó chỉ là kết quả cậu đã nói dối nửa thật nửa giả.

Nhưng Tần Châu lúc tức giận.

Không biết Tần Châu lúc tức giận còn quan tâm tới cậu nữa không.

Rồi dứt khoát để cuốn nhật ký lật mặt ngửa, để cậu đi tìm chết.

Ánh mắt cậu rơi vào cuốn nhật ký, mặt úp.

Cuốn nhật ký úp xuống, ý là không cho cậu đi mạo hiểm.

Lâm Dị gãi mũi ngượng ngùng.

Câu trả lời này cũng được.

Tần Châu vẫn quan tâm tới cậu, mặc dù sự thành khẩn của cậu đã khiến Tần Châu tức giận.

Trình Dương đứng bên cạnh nhìn thấy kết quả này còn vui vẻ hơn Lâm Dị, thở phào nhẹ nhõm: "Anh Lâm Dị, anh thấy chưa, tôi nói cho anh biết, chủ tịch Tần sẽ không bao giờ để anh mạo hiểm đâu."

"Thấy." Lâm Dị nói.

Trình Dương cũng biết tầm quan trọng của tuyến chính trong thế giới Quy Tắc, cậu ta chân thành kiến nghị với Lâm Dị: "Anh Lâm Dị, trời sáng phát chúng ta đi luôn. Sao năm cánh gì đó mà anh bảo, nếu là máu mèo thì hẳn sẽ rất khó dọn dẹp. Chúng ta đến lớp sớm chút, nói không chừng Tôn Tịnh Văn vẫn chưa thu dọn xong đâu."

Lâm Dị kéo kéo quần áo che đầu, nhưng cậu không cởi ra mà chỉnh lại sao cho quần áo không dễ bị bung ra: "Tôi đi từ cửa, anh đứng sang một bên, đừng để lũ mèo bên ngoài đánh hơi được."

Trình Dương: "?"

"Không, không phải chứ." Trình Dương thất hồn bạt vía: "Anh Lâm Dị, anh nhìn kĩ lại lần nữa đi mà?"

Lâm Dị lại nhìn xuống đất.

Trình Dương: "Nhật ký úp xuống phải không? Tôi không nhìn nhầm ha?"

Lâm Dị: "Ừa."

Trình Dương nhấn mạnh: "Cuốn nhật ký úp xuống, nghĩa là chủ tịch Tần không đồng ý cho anh đi, anh tính chống đối chủ tịch hội sinh viên hả?"

"Tôi biết, tôi không đối nghịch với đàn anh." Lâm Dị tốt tính giải thích: "Là buộc phải đi."

Cậu không nghĩ Tôn Tịnh Văn sẽ giữ lại thứ mà cậu muốn tìm đến tận hửng đông.

Đây là một lý do không thể không đi.

Hơn nữa bởi vì sơ suất của cậu, những người tham gia đều coi Nhậm Lê là trụ cột, điều này sẽ giúp Nhậm Lê dễ dàng dẫn dắt những người tham gia còn lại vi phạm quy tắc tử vong.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiWhere stories live. Discover now