Chương 114: Cắm sừng Tần Châu

1.5K 158 19
                                    

Những sinh viên bị thả xuống sẽ được hội sinh viên triệu tập để họp cá nhân trong vài ngày vừa qua.

Chủ yếu là nói về một số biện pháp phòng ngừa và khuyến khích.

Trình Dương đang đợi bên ngoài phòng - nơi hội sinh viên dùng để nói chuyện với sinh viên bị thả xuống, cậu ta nghe thấy giọng nói của Âu Oánh.

"Cũng chẳng phải hội sinh viên mặc kệ cậu, bọn tôi sẽ phái người của đội tuần tra đi theo cậu vào Thế giới Quy tắc."

"Thật không vậy? Thế họ đâu rồi? Sao tôi không thấy đâu hết?"

Trình Dương ở bên ngoài nghe lén, người vào trước cậu ta có vẻ không chịu hợp tác mấy.

Nhưng đúng là vậy thật, Trình Dương chẳng thấy mấy ai là có nề nếp hết.

Điện thoại chợt rung lên, Trình Dương lấy điện thoại ra khỏi túi.

[Lâm Dị]: Anh Trình Dương, còn bao lâu nữa thì kết thúc?

Trình Dương nhìn thời gian, thấy đã gần đến giờ ăn trưa nên nhanh chóng gõ phím.

[Trình Dương]: Chắc phải mất một lúc đấy, anh cứ ăn trước đi, không cần đợi tôi đâu.

[Lâm Dị]: Tôi mang về cho anh nhá? Anh ăn gì?

[Trình Dương]: Có cái gì?

Một lúc sau, Lâm Dị gửi cho cậu ta danh sách đồ ăn, Trình Dương nhìn qua, không hổ là anh Lâm Dị, chân thành quá đi mất.

Hôm nay căng tin chuẩn bị những đồ ăn gì, Lâm Dị đều gửi cho cậu ta hết.

Sau khi cảm thán một tiếng 'anh em tốt', Trình Dương gõ phím.

[Trình Dương]: Gì cũng được.

[Lâm Dị]: ? ? ?

[Trình Dương]: Đùa thôi, anh ăn gì thì tôi ăn vậy.

[Lâm Dị]: ...Cũng chẳng khác mấy.

"Bạn học tiếp theo."

Giọng nói Âu Oánh vang lên, Trình Dương nhanh chóng bỏ điện thoại xuống, đi về phía lớp học, không thèm nhìn đường nên đụng phải nam sinh vừa đi ra.

Nam sinh kia vốn đã tức giận, cáu bẩn: "Không thấy đường à!"

Trình Dương 'hey' một tiếng, buồn cười: "Ông nội không nhìn đường đấy, cháu định đánh ông à?"

Nam sinh nhìn thấy thân hình to lớn của Trình Dương, co rúm người lại.

Trình Dương chỉ vào mũi mình: "Còn không nhường đường cho ông nội?"

"Trình Dương." Âu Oánh nghe thấy động tĩnh ở cửa, ra chào hỏi một tiếng, ngăn cho hai người này đánh nhau thật.

"Hey, đàn chị Âu Oánh." Trình Dương nhìn vào phòng học, sau đó ánh mắt lại chuyển sang nam sinh đối diện, hạ bàn tay đang chỉ vào mũi xuống, hung ác nói: "Vì mặt mũi của đàn chị nên ông nội không so đo nữa."

Chờ nam sinh kia co rúm người bỏ chạy xong, Trình Dương mới bước vào trong phòng.

"Giáo bá lại đây ngồi nào." Âu Oánh chỉ vào chỗ ngồi trước mặt cô.

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now