Chương 98: Quái vật 4-4

940 159 17
                                    

Cho dù là phòng tiêu chuẩn giường đôi thì diện tích của cả căn phòng cũng không quá lớn.

Bởi vậy, rất nhanh cả căn phòng đã bị bao trùm bởi sự im lặng đột ngột ập đến.

Lâm Dị có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn trong lồng ngực, âm thanh lớn đến mức dường như chỉ một giây tiếp theo thôi, trái tim cậu sẽ nhảy ra khỏi cổ họng vậy, cậu mím môi, lặng lẽ hít sâu một hơi, đổi chủ đề: "Đàn anh, anh có thấy nóng không?"

Nói xong, Lâm Dị giả bộ đi tới mở cửa sổ, cho gió từ bên ngoài ùa vào.

Vừa mới bước được hai bước, Lâm Dị nghe thấy sau lưng truyền đến một câu hỏi: "Trước đây chưa từng hôn ai sao?"

Lâm Dị quay người lại: "A."

Nếu không thì sao có thể gọi đó là tự kiểm chứng được?

Tần Châu nhìn cậu hồi lâu mới nói: "Nhưng đây chỉ là lời nói đến từ một phía, sao tôi biết được em chưa từng hôn ai chứ?"

Lâm Dị: "..."

Tuy rằng hơi oan uổng nhưng nhất thời cậu không thể phản bác được. Quả thực là như vậy, dù sao cậu và Tần Châu quen biết nhau không lâu, cụ thể như thế nào toàn là do cậu nói bằng miệng.

"À... dạ." Lâm Dị không ngờ hành động anh dũng của mình lại không mang lại kết quả gì, cậu hơi cụp mắt, nghĩ cách khác để chứng minh mình không phải quái vật 4-4.

"Tôi có cách này." Lúc này Tần Châu chợt lên tiếng.

Lâm Dị giương mắt nhìn Tần Châu.

Cậu thực sự rất tin tưởng Tần Châu, ở các Thế giới Quy tắc trước đó, những biện pháp mà Tần Châu đưa ra vào thời khắc mấu chốt đều có tác dụng.

Cho nên bây giờ Lâm Dị dùng ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm Tần Châu, chờ đợi Tần Châu nói cho cậu biết cách tự kiểm chứng là gì.

Nhưng Tần Châu không hề lên tiếng, ngược lại càng ngày càng tới gần cậu, vào lúc Lâm Dị không đợi được nữa muốn mở mồm hỏi thì cảm giác được một bàn tay ấm áp đặt lên bả vai mình.

Ngay khi Lâm Dị vẫn chưa ý thức được điều này có liên quan gì đến việc tự kiểm chứng thì một bàn tay to lớn giữ sau đầu cậu, sau đó dùng một lực không thể nào giải thích nổi để đẩy đầu cậu về phía trước.

Sau đó môi cậu chạm lên môi Tần Châu.

Lâm Dị muốn thốt lên một câu 'đờ mờ', lúc nãy cậu hôn Tần Châu là có chuẩn bị trước mà!

Còn bây giờ thì không!

Không hề!

Không hề có một chút tâm lý chuẩn bị gì cả!

Không có!

Thế nhưng Tần Châu không cho cậu cơ hội phá hỏng bầu không khí lúc này, hơi thở của cậu hoàn toàn bị Tần Châu khống chế rồi, Lâm Dị có thể cảm nhận rất rõ môi răng của hai người va chạm, điều này làm cậu có chút choáng váng.

Nhưng đầu óc càng choáng váng thì giác quan lại càng rõ ràng hơn, cậu có thể cảm nhận được nụ hôn nhẹ của một con chuồn chuồn lướt trên mặt nước, cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ đang dần tăng lên. Nụ hôn nhẹ theo đó được lên men, cuối cùng biến thành một nụ hôn sâu mãnh liệt.

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें