Chương 100: Quái vật 4-4

3.7K 512 60
                                    

Sau khi Tần Châu rời đi, Lâm Dị cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, trong tờ giấy chỉ có hai chữ - 'cha ơi'.

'Cha' quả thực chưa từng xuất hiện trong vòng lặp thời gian, mà 'cha ơi' lại là một từ xưng hô, ý của Tần Châu là muốn Lâm Dị đọc từ này thành tiếng.

Đọc thành tiếng rồi, vậy thì 'cha' theo một ý nghĩa nào đó đã tồn tại rồi.

Lâm Dị ôm ngực, không biết là do đâu, nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an.

Nỗi bất an này kéo dài tận đến lúc Tần Châu quay trở lại.

Tần Châu mang cho cậu một ít đồ ăn và một số tin tức.

Tần Châu đặt đồ ăn lên bàn, vừa vẫy tay gọi Lâm Dị tới ăn, vừa giải thích lý do đi lâu như vậy: "Tôi vừa đến toà soạn báo."

Lâm Dị cầm lấy miếng bánh mì nhỏ từ tay Tần Châu, cắn một miếng vào miệng, im lặng nghe Tần Châu nói tiếp.

"Đêm qua là Phong Uyển." Tần Châu nói.

Lâm Dị gật đầu.

Dưới sự xuất hiện của ba quy tắc tử vong, đúng thực là không hề dễ dàng sống sót chút nào.

"Thứ kích hoạt thời gian hồi tưởng là túi nilon." Tần Châu nói: "Nhậm Lê dự định tối nay sẽ tiến vào khoảng thời gian hồi tưởng này để tìm hiểu quy tắc tử vong."

Trong lúc Tần Châu kể chuyện, Lâm Dị đã ăn hết một nửa chiếc bánh mì trên tay.

Tần Châu nhìn Lâm Dị, nói: "Ăn no rồi nghỉ ngơi một lát, buổi tối mới có tinh thần."

Lâm Dị lại gật đầu.

Ăn uống no nê xong, Lâm Dị nằm trên giường chợp mắt một lát, sau đó cậu nghe thấy tiếng Tần Châu nằm xuống nghỉ ngơi, hình như tối nay Tần Châu định đi cùng cậu nên hắn cũng tranh thủ chưa đến buổi đêm để nghỉ ngơi một chút.

Không biết vì nguyên nhân gì, sự lo lắng trong lòng Lâm Dị dần dần tan biến.

Tần Châu đã thức trắng cả đêm qua, rất nhanh Lâm Dị nghe thấy tiếng thở đều sau lưng. Cậu đoán Tần Châu đã ngủ rồi, bèn lặng lẽ trở mình.

Phòng không lớn, hai chiếc giường đặt rất sát nhau, sau khi Lâm Dị trở người, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Tần Châu.

Hai người cứ nằm như vậy, một người ngủ một người thức, bầu không khí yên tĩnh dễ chịu. Lâm Dị cứ nhìn Tần Châu như vậy, cảm giác bất an trong lòng dần dần tan đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất, và rồi được thay thế bằng một cảm giác an toàn vô cùng lớn.

Đúng là đàn anh đáng tin cậy, Lâm Dị nghĩ.

Cậu nhìn đi nhìn lại Tần Châu, nhìn chằm chằm vào lông mày của hắn, Tần Châu thích cau mày, giữa hai lông mày có một dấu vết rất nông, dấu vết này khiến cho Tần Châu mang một cảm giác hơi nghiêm túc, Lâm Dị lập tức có tật giật mình, ánh mắt lại nhìn xuống bên dưới, tầm mắt là sống mũi của Tần Châu.

Cậu lại nhìn vào sống mũi của Tần Châu hồi lâu, sau đó vành tai có chút phiếm hồng.

Cậu từng nghe nói, kích thước của mũi tỷ lệ thuận với cái đó, ừm...

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiWhere stories live. Discover now