Chương 46: Quái vật 2-6 (xong)

1.3K 221 4
                                    

Sau khi nhìn thấy Tần Châu đưa tay giúp ả váy đỏ xông vào, Lâm Dị cũng tránh sang một bên để ngăn ả váy đỏ xô ngã mình.

Bởi vì Lâm Dị đột nhiên né ra, lại thêm Tần Châu đẩy ả từ phía sau, ả váy đỏ bổ nhào vào trong phòng.

Ả váy đỏ ngã ngửa đã tạo cơ hội cho Lâm Dị chạy thoát, lúc Lâm Dị chuẩn bị bước qua ả váy đỏ rồi chuồn ra ngoài, ngoài cửa đã có tiếng huyên náo.

"Bọn tôi giữ chủ tịch rồi, anh Lâm Dị, mau chạy đi." Trình Dương hét lên: "Mau lên, ngăn không nổi nữa rồi!"

Âu Oánh cũng lo lắng hét lên với Lâm Dị: "Lâm Dị, chạy mau đi."

Lâm Dị ngước mắt lên, mọi người trong phòng đang tám chuyện đã chạy hết ra ngoài, có lẽ là vì nghe thấy tiếng động ở hành lang. Cậu nhìn thấy Trình Dương ở phía sau ôm chặt Tần Châu, trông cậu ta gắng gượng đến nỗi phải nghiến răng nghiến lợi. Trần Tiến Nam và Chu Càn cũng đang giúp Trình Dương cầm chân Tần Châu lại.

Trong ký ức của Tần Châu chắc chắn chưa từng bị nhiều người khống chế như vậy, vẻ mặt của hắn trở nên vô cùng kì lạ, các cơ trên mặt đều run rẩy, ngay cả diện mạo vốn có của Tần Châu cũng không thể loại bỏ được cảm giác kinh hãi và kỳ quái do cái biểu cảm biến dạng mà hắn gây ra.

Lý Đãng bảo vệ Âu Oánh, mắng Lâm Dị: "Đừng ngây ra nữa, chạy đi."

Tất cả bọn họ đều đang tập trung giúp Lâm Dị trốn thoát, nên chẳng để ý chuyện gì nữa, dù cho lúc này sau lưng họ còn có một con lệ quỷ.

Lâm Dị nhìn con lệ quỷ không có mặt mũi, chỉ có một khuôn mặt với đường nét rõ ràng. Trong lòng cậu càng thêm chắc chắn về quy tắc tử vong của ả váy đỏ.

Cậu đóng cửa lại, cũng không thèm bận tâm việc có nhốt nổi ả váy đỏ trong phòng hay không, cậu chỉ tạm thời đóng cửa lại để tạo thêm thời gian cho mình, ngẩng đầu vội vàng hỏi: "Ảnh đâu, đàn chị, tấm ảnh trong phòng đâu rồi?"

Âu Oánh nói: "Dưới đệm."

Nói xong, Âu Oánh quay sang Lý Đãng: "Mau đi giữ cửa, đừng cho ả ra ngoài."

Lâm Dị lập tức chạy đến căn phòng ả váy đỏ bị nhốt ban nãy, tìm tấm ảnh được giấu dưới đệm theo lời của Âu Oánh.

Lấy được tấm ảnh xong, cậu không hề dừng lại mà chạy thẳng ra ngoài.

Lâm Dị chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để lấy tấm ảnh đi.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến một phút này, Lâm Dị có thể nhìn thấy cánh tay ôm Tần Châu của Trình Dương run lên, tựa như một giây tiếp theo thôi, cậu ta sẽ kiệt sức. Trần Tiến Nam và Chu Càn cũng đổ mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi ôm chặt Tần Châu.

Lâm Dị không dám chần chừ nữa, cậu nhét tấm ảnh vào trong túi Tần Châu, quát những người khác: "Tránh ra."

Khi Lâm Dị nhét tấm ảnh vào túi Tần Châu, vẻ mặt Tần Châu tối sầm lại, hắn không giãy giụa nữa mà trừng mắt nhìn Lâm Dị.

Nhìn thấy Tần Châu đã bình tĩnh lại, Trình Dương buông tay ra, Trần Tiến Nam và Chu Càn cũng lần lượt làm theo.

Trước khi Lâm Dị yêu cầu Lý Đãng cho ả váy đỏ ra ngoài, Âu Oánh nhìn thấy đã hét lên với Lý Đãng: "Lý Đãng, để ả ra đi."

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now