Chương 42: Quái vật 2-6

1.1K 191 4
                                    

Cửa tủ lạnh mở ra, không khí trong lành cuối cùng cũng tràn vào, thế nhưng Lâm Dị dường như đã quên mất cách hít thở. Ánh sáng từ phòng bếp lóa đến nỗi khiến hai mắt Lâm Dị đau nhức, nhưng cậu không dám nhắm mắt lại để tránh thứ ánh sáng tưởng như không bao giờ có thể nhìn lại được nữa. Cậu chỉ cố dùng cái tên 'Lâm Lâm' để kích thích ả váy đỏ, nhưng hậu quả ra sao thì Lâm Dị lại không dám chắc.

Lâm Dị đã ở trong tủ lạnh và duy trì tư thế vặn vẹo này quá lâu, cho nên bây giờ dù là cử động một ngón tay thôi cậu cũng cảm thấy rất khó khăn rồi.

Dù nói là NPC chỉ giết người vào ban đêm, nhưng nếu cái tên này khiến ả váy đỏ chịu kích thích quá lớn , việc cậu bị tẩn một trận hay bị đâm hai lần mà không ảnh hưởng đến tính mạng cũng đều không thỏa đáng chút nào.

Lâm Dị phải đảm bảo cậu vẫn có thể đi lại được, đồng thời cần phải nhanh chóng ngăn cản Âu Oánh đi tới chỗ Tần Châu phục bàn.

Vì vậy Lâm Dị cố gắng mở mắt ra nhìn, đúng như cậu dự đoán, ả váy đỏ đang cực kì tức giận, con dao làm bếp trong tay ả run rẩy theo theo bắp cánh tay co giật của ả, ánh sáng phản chiếu qua lưỡi dao ánh lên vẻ lạnh lẽo.

Lâm Dị có thể nhận thấy, ả váy đỏ muốn giết chết cậu lắm rồi đây.

"Tôi được Lâm Lâm... sử dụng như một công cụ hình người để truyền tin." Lâm Dị nói thêm nửa câu sau, khàn giọng nói: "Lâm Lâm có lời nhắn muốn tôi gửi đến cô."

Lâm Dị nói xong liền im lặng, không dám nói thêm gì nữa, cậu sợ lại chọc giận ả váy đỏ, khiến ả đóng cửa tủ lạnh lại thì toang.

Toàn thân cậu tê liệt cả rồi, nếu ả váy đỏ đóng cửa tủ lạnh lại, cậu chỉ có thể bất lực nằm nhìn, thậm chí còn không còn sức lực để kêu cứu.

Ả váy đỏ trừng mắt nhìn Lâm Dị, lồng ngực không ngừng lên xuống phập phồng, như đang đè nén một loại cảm xúc nào đó. Một lúc lâu sau, đủ dài cho đến khi Lâm Dị có thể hít thở bình thường không khí trong lành, đầu óc minh mẫn trở lại, ả váy đỏ mới bình tĩnh hơn một chút.

Tuy nhiên, con mắt của ả vẫn dán chặt vào Lâm Dị, nỗi oán hận tỏa ra từ ánh nhìn kia giống như đang muốn khoét người đang ở trong tủ lạnh ra thành từng lỗ nhỏ.

"Là gì?"

Cuối cùng cũng chờ được câu trả lời của ả váy đỏ, trong lòng Lâm Dị mới yên tâm hơn một chút, cậu mở miệng nhẹ nhàng nói một chữ.

Âm thanh nhỏ đến mức Lâm Dị còn không nghe thấy bản thân nói gì, huống chi là ả váy đỏ, vì vậy ả lặp lại: "Là gì!"

Lâm Dị lặp lại chiêu trò cũ, ả váy đỏ nhìn cậu một cái, sau đó bước tới kéo cậu ra khỏi tủ lạnh.

Không còn bị chèn ép trong không gian chật hẹp và ngột ngạt nữa, Lâm Dị nằm tê liệt trên mặt đất như bùn nhão, thậm chí cậu có thể cảm nhận được mạch máu trong cơ thể đang hoạt động trở lại, cảm giác tứ chi tê cứng như bị kim châm vào cũng dần dần mềm ra.

"Là gì!" Ả váy đỏ trừng mắt nhìn Lâm Dị, hỏi lại lần thứ ba.

Lúc này Lâm Dị mới có sức lực cất cao giọng nói: "Ngày mai tôi sẽ nói cho cô biết."

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now