Chương 110: Quan tâm

1K 159 6
                                    

"Anh Lâm Dị."

Trình Dương nhìn thấy sắc mặt Lâm Dị tái nhợt, sợ hãi hỏi: "Anh... anh sao vậy?"

"Không... không sao."

Lâm Dị hít một hơi thật sâu, rồi lại ngồi xuống giữa đông đảo ánh mắt nghi hoặc đang nhìn mình.

Trông thấy vẻ mặt lo lắng của Trình Dương, Lâm Dị biết nếu cậu mà không nói gì, Trình Dương sẽ tiếp tục hỏi cho mà xem.

"Tôi nhìn thấy con gián." Lâm Dị nói.

"Gián á?" Trình Dương sửng sốt, nhìn quanh bốn phía: "Ở đâu thế? Anh Lâm Dị, anh sợ gián á?"

Lâm Dị nói: "Trong bát."

Trình Dương tự dưng lộ ra vẻ mặt táo bón: "Đờ mờ?"

Hiện tại cậu ta đã hiểu vì sao Lâm Dị lại sợ hãi như vậy.

Buổi tối Lâm Dị mua một ít cháo trắng, trong cháo còn có thêm mấy quả trứng luộc nước trà đã bóc vỏ. Trình Dương không nhìn thấy con gián ghê tởm, cậu ta vươn cổ nhìn kỹ hơn xem có phải con gián bị trộn bên dưới cơm rồi hay không.

"Tôi nhìn nhầm." Lâm Dị nói.

Trình Dương ngẩng đầu quan sát vẻ mặt Lâm Dị một hồi, nói: "Anh Lâm Dị."

Lâm Dị: "Hả?"

Trình Dương nói: "Hay là anh về nghỉ ngơi trước đi."

Trình Dương suy nghĩ một chút, Lâm Dị, Tần Châu, lại còn thêm cả Nhậm Lê, đội hình này cũng coi như là bá đạo, tiến vào Thế giới Quy tắc 4-4 lâu như vậy mãi mới thoát khỏi được, vậy thì chắc hẳn Thế giới Quy tắc 4-4 cực kì khó. Cậu ta đoán chừng Lâm Dị ở trong đó đã dùng đầu óc quá sức, không nghỉ ngơi đầy đủ, cho nên mới xuất hiện ảo giác như bây giờ.

Sau đó nghĩ lại, chủ tịch Tần được phết nha, bảo sao kêu Lâm Dị không cần đi họp phục bàn, thì ra là vì nguyên nhân này.

Lâm Dị: "Không sao, tôi đợi anh ăn xong."

Để Lâm Dị không phải đợi lâu, Trình Dương gia tăng tốc độ bào cơm, nuốt vài miếng xong, trong miệng vẫn còn cơm lẩm bẩm: "Đi thôi."

Trở lại ký túc xá, Trình Dương đợi Lâm Dị vào phòng 304, sau đó đứng ở cửa nói: "Anh Lâm Dị, anh nhớ nghỉ ngơi cho tốt đó."

"Ừm." Lâm Dị hướng về Trình Dương cúi chào: "Tôi đi ngủ đây."

Trình Dương: "Được, được."

Sau khi Lâm Dị đóng cửa lại, Trình Dương mới nhớ ra ngày mai là thứ Hai, kín tiết.

Quên mất không hỏi Lâm Dị xem có cần cậu ta xin nghỉ hộ không.

Nghĩ đi nghĩ lại, Trình Dương vẫn thôi không gõ cửa nữa.

"Ngày mai rồi nói sau vậy." Trình Dương lấy điện thoại di động ra đặt đồng hồ báo thức, lần nào Lâm Dị cũng dậy sớm hơn cậu ta, cho nên ngày mai cậu ta phải đi sớm hơn mới được.

Trở về phòng, Lâm Dị vệ sinh đơn giản, sau đó lên giường.

Cậu gục đầu xuống gối, sờ vào túi lấy chiếc MP4 ra, đương lúc định đeo tai nghe như thói quen thì cậu chợt khựng lại.

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now