Chương 116: Quái vật 8-4

962 94 4
                                    

Hai người thảo luận biện pháp một hồi, bởi không rõ Nhậm Lê đã nhận ra bọn họ phát hiện anh là quái vật 8-4 hay chưa, cho nên hai người không dám đứng ở tường vây của trường học lâu quá.

Lúc Lâm Dị và Trình Dương quay trở lại cổng Trường Trung học Báo Hương thì mới phát hiện cổng đã được mở.

Ngoài hai người họ, ở cổng không còn ai khác, nhưng nếu đánh mắt về phía Trường Trung học Báo Hương thì vẫn có thể thấy bóng dáng của một người tham gia.

"Bọn họ hẳn là vào trước rồi." Lâm Dị nói.

Cổng trường đã mở, báo hiệu Thế giới Quy tắc 8-4 đã bắt đầu, Trình Dương rùng mình: "Anh Lâm Dị, vậy chúng ta..."

"Vào thôi."

Hai người bước vào Trường Trung học Báo Hương, vừa đi qua chốt bảo vệ, người gác cổng bỗng từ đâu ló đầu ra, hung ác nói: "Muộn rồi mà không mau đi nhanh lên!"

Lâm Dị và Trình Dương bị mắng mỏ, nhanh chóng bước chân về phía khuôn viên trường.

Tòa dạy học ở ngay trước mặt họ, giống như một vật chắn đường, chỉ có một lối đi ở giữa, đứng từ vị trí này có thể nhìn thấy toàn khuôn viên của Trường Trung học Báo Hương.

Có một con đường nối một đầu của tòa dạy học và một tòa nhà khác ở đầu kia, thoạt nhìn trông giống ký túc xá.

Một tòa dạy học, một lối đi và một toà ký túc xá, đây là toàn bộ khuôn viên của trường Trung học Báo Hương, nhưng không hiểu vì lý do gì, Lâm Dị luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, như thể là thiếu mất một thứ gì đó.

"Những người khác đâu?" Trình Dương liếc đông ngó tây.

"Chắc ở khu dạy học rồi." Lâm Dị nói.

Trước khi bọn họ tiến vào trong, có nhìn thấy bóng hình của một người tham gia, sau đó bọn họ mới theo người này tiến vào trong trường. Ở con đường nối tòa dạy học và ký túc xá không có ai, vậy thì chắc chắn người này ở trong toà dạy học.

Trường Trung học Báo Hương là một trường trung học ở thị trấn, cơ sở vật chất ở khu dạy học trường đương nhiên không bằng với các trường học trong thành phố.

Nhìn từ cửa sổ hướng ra ngoài, tòa dạy học có ba tầng, mỗi tầng chỉ có sáu phòng học.

Số lượng phòng học không nhiều nên không mất nhiều thời gian để hội hợp với cả bọn.

Lâm Dị và Trình Dương định tìm từng phòng một, có điều họ phát hiện rất nhiều phòng học có thể nghe thấy giọng nói của giáo viên vọng ra nhưng lại không thể mở cửa.

Cho đến khi họ đi tới phòng học đầu tiên ở tầng hai, tấm biển bên ngoài phòng học ghi: Lớp 2-1.

Chỉ có cửa giáo viên của lớp 2-1 là mở, Lâm Dị dựa sát vách tường lén nhìn bên trong, quả nhiên những người khác đều ở đây.

Ngoại trừ người tham gia, trong lớp còn rất nhiều học sinh đang ngồi, ngoài ra còn có một người đứng trên bục giảng lớp 2-1.

Là một nữ giáo viên ăn mặc giản dị.

Cô không ngừng đếm số người: "Một, hai, ba, bốn,... hai mươi ba."

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Место, где живут истории. Откройте их для себя