Chương 56: Quái vật 16-8

1.3K 175 16
                                    

Lâm Dị phải cố gắng nhịn lắm mới không nôn ra.

Bởi vì không biết quy luật tử vong nên Lâm Dị bèn giả vờ đẩy cửa sổ ra, chủ yếu là muốn nhìn ra phía ngoài. Bây giờ nhìn thấy rồi, sắc mặt cậu tái nhợt hỏi bệnh nhân 203 lần nữa: "Bên ngoài gió lớn, anh 203, có cần tôi đóng cửa sổ không?"

Sau khi bệnh nhân 203 nhìn bóng người ngoài cửa sổ biến mất, hắn như tỉnh dậy sau cơn mơ, nhìn Lâm Dị: "À, không cần đâu. Cậu có lạnh không? Nếu cảm thấy lạnh thì cứ đóng cửa lại đi. Gió đêm sẽ làm khô da đấy."

Lâm Dị lắc đầu, cậu không muốn đụng vào cửa sổ, mà muốn giữ nó nguyên dạng như này nên nói: "Tôi không lạnh."

Bởi vì trong lòng đã có suy đoán, Lâm Dị thử dò xét: "Da khô tí cũng không sao, đàn ông con trai ai lại để ý chuyện này."

Bệnh nhân 203 bất mãn nhìn Lâm Dị, cái liếc mắt này khiến trong lòng Lâm Dị không tự chủ được mà giật thót lên, cậu cảm giác hình như bản thân vừa nói sai gì đó rồi.

"Thôi được." Lâm Dị không ngờ rằng bệnh nhân 203 lại không rơi vào bẫy của mình, hắn cũng chẳng ép buộc Lâm Dị nữa mà quay lại giường bệnh, "Lâm Dị, cậu đi ngủ sớm đi."

Sau khi bệnh nhân lựa chọn hộ lý, viện trưởng Chu có cung cấp cho họ tập hồ sơ về thông tin của hộ lý, Bệnh nhân 203 cũng không ngoại lệ, trong hồ sơ có thông tin của Lâm Dị, cho nên hắn mới biết tên cậu.

"Anh cũng thế." Lâm Dị đè nén nhịp đập thình thịch trong tim, trở lại căn buồng.

Chiếc giường nhỏ hẹp trong căn buồng tương đối sạch sẽ, Lâm Dị đưa tay sờ lên giường, lại cảm thấy tay dính nhớp nháp.

Thế nhưng trong buồng chẳng có chỗ nào khác cho hộ lý nghỉ ngơi nên Lâm Dị đành ngồi gọn ở một góc nhỏ trên chiếc giường hẹp ấy.

Sau khi ngồi xuống, nhớ lại những gì mình vừa thấy, cậu có cảm giác dạ dày đang quặn thắt từng cơn.

Thực ra lúc Lâm Dị nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng đã có suy đoán rồi, chín bệnh nhân đều ở phòng riêng, nhưng mùi hôi lại bốc lên từ phía cửa sổ, bệnh nhân 203 cũng đã nói, ban đêm là thời điểm viện trưởng Chu bận rộn nhất, bởi vậy cho dù Lâm Dị có cần thêm gì thì phải đợi đến ban ngày mới có thể đáp ứng được.

Chắc chắn người ở ngoài cửa sổ là viện trưởng Chu.

Lâm Dị cũng đã nhìn thấy viện trưởng Chu, trên tay gã cầm một chiếc hộp trong suốt. Mùi đất hôi tanh chính là bốc ra từ cái hộp đó, thị lực của Lâm Dị rất tốt, lúc cậu nhìn thoáng qua không chỉ thấy trong hộp có đất bùn ẩm ướt mà còn có giun đất trườn bò loạn xạ. Số lượng nhiều đến mức Lâm Dị cho rằng chỉ có 1/3 trong hộp là đất, còn lại toàn giun là giun.

Viện trưởng Chu đi về phía tòa nhà ba tầng nơi có bệnh nhân và hộ lý, tốc độ đi của gã không nhanh vì ánh mắt cứ dán chặt vào chiếc hộp trên tay. Gã dùng tay nhẹ nhàng mở nắp hộp, sau đó vuốt ve bên trong, cuối cùng dứt khoát áp cả mặt xuống bùn đất ẩm ướt, như thể đang cảm nhận sự chuyển động của giun đất.

Lâm Dị nhìn thấy những con giun đất ngọ nguậy chui vào lỗ mũi, lỗ tai của viện trưởng Chu.

Lâm Dị hít sâu một hơi, đúng thật giun đất có dược tính, toàn thân giun đất, hay còn gọi là địa long, có chứa tới hơn mười loại thành phần dược liệu quý giá.

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now