Chương 101: Quái vật 4-4

852 141 2
                                    

Sau khi cúp máy, 'nó' nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bàn một hồi lâu.

Ánh đèn mờ mịt trong căn phòng khiến cho một nửa gương mặt của 'nó' cũng bị bao phủ bởi bóng tối. Tuy rằng tuổi tác của 'nó' chưa lớn, ngũ quan vẫn chưa trưởng thành, nhưng so với Lâm Dị hiện tại, trông 'nó' sâu sắc hơn nhiều.

Thời gian như ngừng trôi, 'nó' cũng theo đó mà trở thành một bức tượng đá, như thể muốn đứng ở chỗ này mãi vậy. Không biết 'nó' đã đứng đó bao lâu, vào lúc Lâm Dị cảm thấy mệt mỏi do phải đứng thẳng lâu quá, 'nó' cuối cùng cũng có phản ứng, sau đó xoay người chuẩn bị trở về phòng.

Reng reng reng——

Reng reng reng——

Ngay khi 'nó' vừa bước được một bước, điện thoại bàn lại vang lên tiếng chuông, giọng nói của máy điện thoại đọc số di động gọi đến không chút cảm xúc: "13822——"

Lâm Dị nhớ rõ dãy số này, lúc nãy 'nó' đưa tay bấm số cũng là dãy số này.

Trong tầm mắt, cả người 'nó' sửng sốt, lập tức quay lại.

Khác với trạng thái khi bấm số trước đó, 'nó' không hề do dự chút nào, thậm chí còn có thể coi là vui vẻ khi bắt máy.

"Mẹ--"

'Nó' mở miệng gọi một tiếng, nhưng vừa mới thốt ra âm tiết đầu tiên, nó đã bị giọng của người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại lấn át.

"Tiền chuyển vào thẻ của mày rồi đấy." Người phụ nữ nói: "Lát nữa kiểm tra xem tài khoản nhận được chưa."

Không đợi 'nó' trả lời, người phụ nữ tiếp tục, trong giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn: "Bây giờ mày lớn rồi, mười mấy tuổi rồi, không còn là đứa nhóc mới vài tuổi nữa, hiểu chuyện một chút đi! Tình hình của tao ra sao, mày không biết à? Tao còn con gái phải nuôi. Nếu mày cứ tiếp tục tiêu tiền không kiểm soát như thế, tao không thể chăm sóc mày được nữa. Mày đi tìm cha mày cũng được, trở thành người như cha mày cũng chẳng sao, tao không quan tâm."

Vừa nghe thấy từ 'cha', ánh mắt của Lâm Dị và Tần Châu nhìn 'nó' căng hơn một chút.

Lúc 'nó' nghe thấy từ 'cha', mặt mày hoàn toàn xám xịt.

'Nó' không nói nữa nhưng cuộc gọi vẫn tiếp tục.

"Tao không có ý gì khác, chẳng qua bây giờ đang gặp chút khó khăn thôi, tiền tao cho đều là nhờ chú mày đấy. Nhà tao cũng chẳng giàu có gì, tao chăm sóc mày đến hiện tại là cố gắng lắm rồi đấy. Đổi là người khác á..."

Như thể là nói đến điều gì đó mơ hồ, người phụ nữ bỏ qua cái này, tiếp tục: "Bây giờ mày 13 tuổi, 13 tuổi phải không?"

'Nó' mở miệng: "14 tuổi."

"À." Người trong điện thoại hoàn toàn không quan tâm 'nó' bao nhiêu tuổi, chỉ nói tiếp: "Những năm vừa rồi, tao có bao giờ trễ hay vắng mặt trong các khoản chi phí sinh hoạt hàng tháng của mày không?"

'Nó' không nói chuyện.

"Alo?"

"Ừm."

"Tao chuyển chi phí sinh hoạt hàng tháng vào thẻ của mày rất đúng hạn, tao cũng chẳng phàn nàn gì. Luật quy định tao phải cấp dưỡng cho mày cho đến lúc mày đủ 18 tuổi, tao số khổ, tao nhận. Nhưng tao xin mày biết thương xót cho tao một chút đi, tao không có nhiều tiền như vậy, cũng chẳng muốn cãi nhau với chú mày..."

Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now