Nhà có chính thê «Hoàn»

By diabanhngotcuadao

466K 25.7K 2.9K

Tác giả: Hội Vũ Công Đích Tiểu Hồ Ly 会武功的小狐狸 Thể loại: Hiện đại, sinh tử, cưới trước yêu sau, chủng điền, trạ... More

Văn án
Chương 1: Ngôi nhà gạch đỏ và A Thanh
Chương 2: Đứa nhỏ
Chương 3: A Thanh và đứa nhỏ
Chương 4: Được Trương gia nhận nuôi
Chương 5: A Thanh thay đổi
Chương 6: Quách Tĩnh Tĩnh
Chương 7: Ngày đầu làm việc
Chương 8: Gặp chuyện
Chương 9: Hạ Phạm Hành
Chương 10: Đuổi ra đế đô
Chương 11: Đánh bảo an
Chương 12: Bị bắt cóc
Chương 13: Đánh người phải đánh vào mặt
Chương 14: Chạy trốn
Chương 15: Thiếu niên bị hại
Chương 16: Lại bị bắt
Chương 17: Gặp nhau lần nữa
Chương 18: Báo ứng sao?
Chương 19: Hộ nuôi gà
Chương 20: Bị sốt
Chương 21: Bệnh nặng mới khỏi
Chương 22: Trương Thanh nói láo
Chương 23: Cuống cuồng kết hôn
Chương 24: Xem mắt A Mỹ
Chương 25: Nhìn vừa ý
Chương 26: Hiểu lầm tốt đẹp
Chương 27: Lần thứ hai gặp nhau
Chương 28: Thay mận đổi đào
Chương 29: Gặp bạn học cũ
Chương 30 + 31 + 32
Chương 33 + 34 + 35
Chương 36 + 37 + 38
Chương 39 + 40 + 41
Chương 42 + 43 + 44
Chương 45 + 46 + 47
Chương 48 + 49 + 50
Chương 51 + 52 + 53
Chương 54 + 55 + 56
Chương 57 + 58 + 59
Chương 60 + 61 + 62
Chương 63 + 64 + 65
Chương 66 + 67 + 68
Chương 69 + 70 + 71
Chương 72 + 73 + 74
Chương 75 + 76 + 77
Chương 78 + 79 + 80
Chương 81 + 82 + 83
Chương 84+85+86
Chương 87 + 88 + 89
Chương 90 + 91 +92
Chương 93 + 94 + 95
Chương 96 + 97 + 98
Chương 99 + 100 + 101
Chương 102 + 103 + 104
Chương 105 + 106 + 107
Chương 108+109+110
Chương 111 + 112 + 113
Chương 114 +115+116
Chương 117 + 118 +119
Chương 120 + 121 + 122
Chương 123 + 124 + 125
Chương 126 + 127 + 128
Chương 129 + 130 + 131
Chương 132: Xác định cha con
Chương 133: Trương Thanh khác thường
Chương 134: Người năm đó
Chương 135: Anh ấy gọi là Mộc Thanh
Mộc Thanh và Quách Dực (1)
Mộc Thanh và Quách Dực (2)
Mộc Thanh và Quách Dực (3)
Mộc Thanh và Quách Dực (4)
Mộc Thanh và Quách Dực (5)
Chương 136 + 137 + 138
Chương 139 + 140 + 141
Chương 142 + 143 + 144
Chương 145 + 146 + 147
Chương 148 + 149 + 150
Chương 151 + 152 + 153
đây không phải là chương mới
Chương 154 + 155 + 156
Chương 157 + 158 + 159
Chương 160 + 161 + 162
Chương 163 + 164 + 165
Chương 166 + 167 + 168
Chương 169 + 170 + 171
Chương 172 + 173 + 174
Chương 175 + 176 + 177
Chương 178 + 179 + 180
Thông báo!
Wordpress!!
Chương 181 + 182 + 183
Chương 184 + 185 + 186
Chương 187 + 188 + 189
Chương 190 + 191 + 192
Chương 193 + 194 + 195
Chương 196 + 197 + 198
Chương 199 + 200 + 201
Chương 202 + 203 + 204
Chương 205 + 206 + 207
Chương 208 + 209 + 210
Chương 211 + 212 + 213
Chương 214 + 215 + 216
Chương 217 + 218 + 219
Chương 220 + 221 + 222 và Q & A
Chương 223 + 224 + 225
Chương 229 + 230 + 231
Chương 232+233+234
Chương 235 + 236 + 237
Chương 238 + 239 + 240
Chương 241 + 242 + 243
Chương 244 + 245 + 246
Chương 247 + 248 + 249
Chương 250 + 251 + 252
Chương 253 + 254 + 255
Chương 256 + 257 + 258
Chương 259 + 260 + 261
Chương 262 + 263 + 264
Chương 265 + 266 + 267
Chương 268 + 269 + 270
Chương 274 + 275 + 276
Chương 277 + 278 + 279
Chương 280 + 281 + 282
Chương 283 + 284 + 285
Chương 286 + 287 + 288
Chương 289 + 290 + 291
Chương 292 + 293 + 294
Phiên ngoại 1+2
Phiên ngoại 3+4

Chương 271 + 272 + 273

548 28 1
By diabanhngotcuadao

Chương 271: Hạ gia Hạ Vân Tuyết

Ngày kết hôn của Hạ Vân Long đã định vào ngày mười sáu tháng chín, mười lăm tháng chín lại là tiết trung thu nên lão gia gọi điện thoại tới bảo Hạ Phạm Hành trở về, còn nói là Hạ Vân Tuyết đã trở lại rồi. Đối với người em gái sinh đôi của Hạ Vân Long mà chưa có dịp gặp mặt, Quách Tĩnh Tĩnh vẫn có chút hiếu kì.

Cho nên lúc giúp Hạ Phạm Hành sửa sang lại hành lý, cậu bèn thuận miệng hỏi.

"Cô ấy lớn lên rất giống Hạ Vân Long sao?"

"Ừ?" Hạ Phạm Hành ôm Bảy Bảy quay đầu nhìn cậu, "Em gặp Hạ Vân Long rồi à? Lúc nào thế?"

"Qua báo chí, " Quách Tĩnh Tĩnh vừa đặt quần áo đã xếp xong vào rương hành lý vừa nói, "Buổi sáng chú Dực cho em xem, chả giống anh tí nào."

Hạ Phạm Hành nghe thấy trong lời nói của cậu có ý chê bai, thấp giọng cười nhẹ: "Cậu ta lớn lên giống mẹ."

"Hạ Vân Tuyết thì sao?"

"Hạ Vân Tuyết thì lại giống ba anh nhiều hơn. Hai người đó là sinh đôi khác trứng."

"Khác trứng?" Quách Tĩnh Tĩnh thật kinh ngạc quay đầu lại, "Vậy Hạ Vân Tuyết hơi hơi giống anh sao?"

"Ít nhiều cũng có chút đi."

Hạ Phạm Hành vừa nói vừa đặt Bảy Bảy đã ngủ vào cái nôi nhỏ. Bảy Bảy trở mình, gác chân lên khung nôi, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính như cái bánh bao, Hạ Phạm Hành nhìn thấy, không nhịn được mà cong khóe miệng.

Lúc ngẩng đầu lên lại thấy Quách Tĩnh Tĩnh đang nhìn mình chằm chằm, tựa như có chút thất thần.

"Em sao vậy?"

"Khụ khụ, " Quách Tĩnh Tĩnh ho khan một tiếng, "Không..."

Thật ra thì trong một khoảnh khắc, trong đầu cậu đã xuất hiện cảnh tượng Hạ Phạm Hành mặc đồ con gái, có điều cậu tuyệt đối không thể nói cho Hạ Phạm Hành biết được, nói ra nhất định sẽ chết mất.

"A Tĩnh, em nhất định phải cầm quần lót của anh như vậy sao?"

"Cái gì?"

Quách Tĩnh Tĩnh vừa rồi không chú ý, lúc ho khan có giơ tay lên che lại, mấu chốt đồ vật cầm trên tay lại còn là quần lót của Hạ Phạm Hành. Quách Tĩnh Tĩnh không chú ý, Hạ Phạm Hành nói cậu mới cúi đầu nhìn, mặt lập tức đỏ như tôm luộc, không thèm để ý cái gì nữa vội vàng nhét vào trong rương.

Tiếng cười trầm thấp của Hạ Phạm Hành cực kỳ liêu nhân, Quách Tĩnh Tĩnh há miệng, thẹn quá thành giận nói: "Có gì buồn cười chắc."

Tay của Hạ Phạm Hành từ sau lưng vòng qua ôm lấy hông cậu.

"A Tĩnh..."

Hạ Phạm Hành hôn lên tai Quách Tĩnh Tĩnh, rồi dọc theo tai xuống cổ và hôn lên vai.

Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy có chút nhột, lại hơi nóng, làn da bị máy điều hòa thổi cho mát lạnh căn bản không chịu nổi sự kích thích này. Cậu nghiêng cổ muốn tránh nhưng lại thành tạo không gian cho Hạ Phạm Hành hôn càng thêm phần dễ dàng.

Hôn rồi lại hôn, tay hắn bắt đầu sờ xuống bụng của Quách Tĩnh Tĩnh. Trước kia sờ chỉ thấy rắn chắc, bây giờ sờ.. . Ừm, toàn là thịt, nhưng mà rất thoải mái, dĩ nhiên, Hạ Phạm Hành sẽ không nói phát hiện nhỏ này cho Quách Tĩnh Tĩnh đâu, tránh cho cậu lại xù lông.

"Hạ... Hạ Phạm Hành, không được, " Quách Tĩnh Tĩnh ho nhẹ, vội vàng đè lại bàn tay muốn đưa vào trong quần mình, "Bảy Bảy... Ngủ sớm như thế nên còn chưa uống sữa, chắc không lâu nữa sẽ tỉnh đó."

Hạ Phạm Hành khẽ cắn mấy cái lên vai Quách Tĩnh Tĩnh, sau đó mới trả lời: "Không sao, con ngủ một giấc phải ba tiếng sau mới tỉnh, như thế là đủ rồi..."

Quách Tĩnh Tĩnh liền muốn hỏi: Mấy lần ba tiếng của anh là đủ chứ?

Nhưng mà lửa trong người đã bị Hạ Phạm Hành khơi dậy, không dập được lửa bản thân cậu cũng không chịu nổi, hơn nữa cậu cũng thật sự rất muốn. Từ khi có Bảy Bảy, số lần thân mật rõ ràng đã giảm bớt so với trước kia. Quách Tĩnh Tĩnh cũng là đàn ông, có lúc nhìn Hạ Phạm Hành tắm xong, ở trần đi từ phòng tắm ra, Quách Tĩnh Tĩnh cũng sẽ cảm thấy khô khan miệng lưỡi.

Nếu không có cách nào ngăn cản, vậy chỉ có thể để mặc cho bản thân đắm chìm trong đó. Trước khi mất đi lý trí, điều duy nhất Quách Tĩnh Tĩnh nghĩ chính là Bảy Bảy ngàn lần vạn lần đừng có tỉnh sớm, cậu chẳng tin cái đảm bảo ba giờ trong miệng Hạ Phạm Hành đâu.

Có điều lần này, Quách Tĩnh Tĩnh thật sự đoán sai rồi. Sau khi Hạ Phạm Hành phát tiết lần thứ hai thì không tiếp tục nữa mà chỉ ôm cậu đi tắm.

Quách Tĩnh Tĩnh lười động, nằm im đó mơ mơ màng màng. Hạ Phạm Hành như đã bấm thời gian tính toán hết mọi thứ, trong chốc lát Bảy Bảy cũng tỉnh.

Bảy Bảy thức giấc muốn uống sữa. Bây giờ lượng cơm bé ăn đã lớn hơn trước kia, mặc dù số lần ăn đã ít đi nhưng lượng ăn cũng nhiều hơn, hơn nữa mỗi lần ăn no thì tinh thần cực tốt, phải có người chơi cùng bé, nếu không bé sẽ kêu ê a bi bô, có thể kêu tới hơn nửa canh giờ.

Quách Tĩnh Tĩnh cảm giác bản thân chợp mắt có chừng mười phút, tai vừa nghe thấy giọng nói của Hạ Phạm Hành và Bảy Bảy là cậu đã tỉnh, có điều mắt vẫn không tài nào mở ra được.

Hạ Phạm Hành thả Bảy Bảy đã uống xong sữa lên giường. Bây giờ chuyện bé thích làm nhất chính là lăn vòng vòng, hai cái chân nhỏ ngắn đạp giường, đạp từ phương thẳng đứng xong lại đạp sang ngang, vừa đạp vừa úp mặt xuống dưới, cứ thế ba trăm sáu mươi độ lăn một vòng, tự mình chơi xong cười khúc khích thích thú.

Hạ Phạm Hành ngồi ở mép giường, đặt Bảy Bảy ở bên chân Quách Tĩnh Tĩnh, ở đây có một khoảng trống lớn, có thể cho Bảy Bảy thỏa thích vui đùa.

Bảy Bảy lộn lại một vòng, Hạ Phạm Hành kéo chân bé hôn một cái, râu ở miệng đâm vào lòng bàn chân bé, bé cười càng thêm phần vui vẻ, hai đôi mắt cong cong giống như vầng trăng khuyết.

"Bảy Bảy ngoan, chờ mấy tháng nữa cha đưa con tới kinh thành gặp ông nội ba nội nha, bây giờ thì chưa được đâu, bởi vì ở đó còn có người xấu, nếu để cho bọn họ tra được chuyện của con và ba, bọn họ sẽ làm tổn thương tới hai người mất, cho nên, Bảy Bảy nhà ta phải giúp cha chăm sóc ba thật tốt nhé. Không phải cha muốn bỏ rơi hai ba con, cha yêu hai người nhất, hai người là bảo bối của cha đó."

Quách Tĩnh Tĩnh nghe được thì cong cong khóe miệng, tâm trạng vui vẻ lần nữa tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, sáng ra Hạ Phạm Hành đã lên máy bay về kinh thành. Sau khi tháo gỡ hiểu lầm với Hạ lão gia, rất rõ ràng là hai người đang rất cố gắng chấp nhận nhau. Hạ lão gia bắt đầu thỉnh thoảng gọi điện cho hắn, mặc dù đa số đều nói chuyện làm ăn, nhưng so với trước đây, số lần gọi một năm còn không bằng một tháng của hiện tại, hơn nữa mỗi lần nói chuyện điện thoại đều căng như dây đàn, hôm nay như vậy đã tốt hơn biết bao nhiêu lần.

Hạ lão gia  muốn Hạ Phạm Hành trở lại ăn cơm đoàn viên, đón tiết trung thu. Năm trước Hạ lão gia  không mở miệng, Hạ Phạm Hành cũng không về, hôm nay Hạ lão gia đã nói, trong lòng Hạ Phạm Hành có thế nào thì vẫn muốn có thể thỏa mãn được nguyện vọng của ông cụ, dẫu sao thì ngay cả Hạ Vân Tuyết cũng đã về rồi.

Thật sự là một tết trung thu hiếm có.

Lúc về đến nhà đã hơn mười một giờ, Hạ Toàn Hữu mở cửa, vừa thấy là Hạ Phạm Hành trên mặt liền tỏ vẻ vui mừng rõ ràng.

"Tiểu thiếu gia đã trở lại rồi, một đường cực khổ, lão gia đợi thiếu gia cả sáng đấy."

Hạ Phạm Hành gật đầu, kêu một tiếng: "Chú Toàn ạ."

Hạ Toàn Hữu gật đầu một cái: "Mau vào đi, đưa hành lý cho tôi, tôi giúp cậu xách lên lầu, phòng của cậu vẫn được dọn dẹp sạch sẽ đấy."

 " Được, làm phiền chú Toàn rồi."

"Không sao không sao."

Hạ Toàn Hữu nhận lấy hành lý của Hạ Phạm Hành, vui sướng xách lên lầu.

Hạ Phạm Hành mới vừa vào cửa đã bị một đứa bé đụng vào chân. Đứa bé kia không lớn, là một bé con lai, da đen kịt, tóc xoăn tít, tầm sáu đến bảy tuổi, đụng vào người thì "ai" một tiếng, uỵch mông ngã lăn trên đất, xe nhỏ trong tay cũng văng ra ngoài.

"Man!"

Hạ Vân Tuyết vừa vặn thấy một màn này, quả thực sợ hết hồn. Đứa nhỏ có đụng vào ai cũng không được đụng vào Hạ Phạm Hành. Sự bất mãn  mà hắn đối với nhà bọn họ Hạ Vân Tuyết khi còn bé đã chiêm nghiệm qua không ít. Lúc Hạ Phạm Hành còn trẻ, tính khí cũng không tốt, từ chuyện hắn thiếu chút nữa đã đánh chết Hạ Vân Long là đủ hiểu rồi. Đã nhiều năm không gặp như vậy rồi nhưng ấn tượng của Hạ Vân Tuyết về Hạ Phạm Hành chỉ dừng lại ở lúc đó.

Cho nên cô rất lo lắng, lo lắng Hạ Phạm Hành liệu sẽ đánh con trai mình hay không.

Nhưng khiến cô không nghĩ tới là, Hạ Phạm Hành lại khom người đỡ Man dậy, còn ân cần hỏi một câu: "Are you Ok?"

Man dẫu sao vẫn còn là con nít, ngẩng đầu nhìn Hạ Phạm Hành thấy bề ngoài của hắn cũng hơi giống Hạ Vân Tuyết, cặp mắt nhỏ dài kia di truyền từ Hạ gia. Trẻ con đều là như thế, thấy một người giông giống mẹ mình tự nhiên sẽ sinh ra mấy phần thân cận. Bé từ dưới đất bò dậy, lộ ra một hàm răng trắng tinh, nói một câu: "Cháu không có sao, chú ơi cháu biết nói tiếng Trung đó nha, Man rất giỏi mà!"

Hạ Phạm Hành nhìn Hạ Vân Tuyết đang đi tới, không khó để đoán ra quan hệ của hai người họ. Hắn cười nói: "Cháu nên gọi ta là cậu mới đúng."

Man tròn mắt nhìn. Mặc dù bé biết nói tiếng Trung nhưng hiển nhiên còn chưa hiểu lắm về xưng hô giữa người thân trong gia đình, bé nháy mắt mấy cái, quay đầu kéo Hạ Vân Tuyết hỏi: "Mẹ, không phải mẹ bảo trẻ tuổi thì gọi bằng chú ạ? Tại sao chú ấy lại bảo con gọi bằng cậu?"

Hạ Vân Tuyết xoa đầu Man, không biết nên giải thích thế nào.

Hạ Phạm Hành mở miệng nói: "Bởi vì cậu là anh của mẹ cháu, cho nên cháu phải gọi là cậu."

Hạ Vân Tuyết ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Hạ Phạm Hành, hoảng sợ hồi lâu không nói nên lời.

Hạ Phạm Hành ôn hòa cười một tiếng: "Đã lâu không gặp, Vân Tuyết."

"À, đã lâu không gặp, anh cả."

Khi còn bé Hạ Vân Tuyết vẫn luôn gọi Hạ Phạm Hành như vậy. cô khác với Hạ Vân Long, mặc dù là một mẹ sanh ra nhưng Đường Hồng Lan không coi trọng cô. Bà ta nghĩ rằng, con gái sinh ra rồi cũng làm con của nhà khác, chẳng có tác dụng gì với mình, hơn nữa năm đó Mai Nguyệt sinh Hạ Phạm Hành, Đường Hồng Lan nhất định muốn so sánh con trai mình với hắn, cho nên càng không để tâm tới Hạ Vân Tuyết.

Hạ Vân Tuyết từ nhỏ cũng biết mẹ mình thiên vị, thứ mà anh có nhưng cô sẽ không có, anh không có thì cô càng không thể nào có, trong tuổi thơ của cô chưa từng có búp bê, chỉ có xe hơi nhỏ xấu xí mà anh không chơi, cho nên từ bé Hạ Vân Tuyết đã rất tự ti, trong Hạ gia, cô tồn tại tựa như một người vô hình.

Mà chính người vô hình này vào năm mười sáu tuổi đã làm ra một chuyện khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc. Cô đem lòng yêu một người đàn ông lớn hơn mình mười mấy tuổi, hơn nữa còn mang thai con của người đàn ông đó.

Lúc Đường Hồng Lan biết chuyện tức tới muốn điên lên. Bà ta ép người đàn ông kia rời đi, sau đó đưa Hạ Vân Tuyết mười sáu tuổi đi làm phẫu thuật sinh non. Ngày đó, bà ta đã cướp đi không riêng gì đứa con của Hạ Vân Tuyết mà còn cướp cả linh hồn cô. Hạ Vân Tuyết đại náo một trận, thiếu chút nữa đã cắt mạch tự sát, Đường Hồng Lan phải đưa cô tới khoa tâm thần để chữa trị, may là Hạ lão gia  ra mặt cứu cô.

Ông nói với Hạ Vân Tuyết: "Vân Tuyết, bắt đầu từ bây giờ, cuộc sống này là của cháu chứ không phải người khác, cháu phải có dũng khí tự mình làm chủ chứ không cần dựa vào bất kỳ ai để sống nữa. Bây giờ cháu nói cho ông cháu muốn làm gì, chỉ cần cháu nói, ông nội đều sẽ đồng ý."

Hạ Vân Tuyết kéo tay lão gia khóc không thành tiếng, cuối cùng cô rời khỏi Hạ gia, đi đâu cũng không nói cho ai biết. Hàng năm lão gia sẽ gửi cho cô một khoản tiền, khoản tiền này đủ để cô dù cho ở bất kỳ góc nào trên thế giới này cũng sẽ sống tốt. Sau đó, Hạ Phạm Hành trong lúc vô tình nghe thấy ba hắn nhắc tới một lần, Hạ Vân Tuyết hình như đang làm nhiếp ảnh gia tự do. Cô gửi cho Hạ Khải Minh một tấm hình, đó là tác phẩm đạt giải đầu tiên mà cô chụp được.

Hạ Phạm Hành nhớ, tấm hình kia chụp đàn con của một loài động vật sắp tuyệt chủng. Đàn con vừa mới học cách đứng, dáng đứng lảo đảo lắc lư, ngẩng đầu lên trời mà há miệng tựa như đang kêu gào.

Đến nay Hạ Phạm Hành vẫn nhớ tên của bức ảnh đó, là cô độc và hi vọng.

Tấm ảnh đó Hạ Khải Minh chỉ nhìn một lần rồi qua loa cất đi, cho đến một ngày trước khi chết, Hạ Khải Minh bỗng nhiên lấy ảnh ra, nhìn ngắm thật tỉ mỉ.

Sau này Hạ Phạm Hành nghĩ lại, tại sao Hạ Vân Tuyết lại gửi tấm hình đó cho Hạ Khải Minh, hẳn không chỉ đơn giản là vì đó là tác phẩm đạt giải đầu tiên của cô đi.

Có lẽ vào năm đó trong toàn bộ người của Hạ gia chỉ có duy nhất một Hạ Vân Tuyết sống hiểu chuyện.

________________________________
Năng suất cho mọi người đây ! Cmt cái cho tui vui đi nàooooo
Chương cuối cùng của năm 2020. Tính ra những ai theo bộ truyện này từ đầu là biết truyện qua hai cái tết vẫn chưa xong do tui quá lười :V Nhưng hứa sẽ hoàn trước tết 2022 nhé =))) Chúc mọi người đón tết thật an lành, hạnh phúc bên người thân và nhớ bảo vệ sức khỏe thật tốt nha 

Chương 272: Trung thu ám chiến

Hạ Phạm Hành xoa đầu Man, hỏi Hạ Vân Tuyết: "Đây là con em à?"

Hạ Vân Tuyết cười một tiếng: " Đúng vậy, nó tên là Man, năm nay bảy tuổi, lần này trở về tham gia hôn lễ của Vân Long nó nói kiểu gì cũng muốn đi cùng em, em chẳng còn cách nào cả, chỉ có thể dẫn theo nó về."

Man đi tới ôm lấy chân Hạ Vân Tuyết, nói: "Cháu không thể rời khỏi mẹ được, cháu phải đi cùng để bảo vệ mẹ."

Hạ Vân Tuyết ôn nhu cười một tiếng, trong mắt đều là tình thương của người mẹ.

"Ngoan, mẹ sẽ không bỏ lại Man đâu."

Hạ Phạm Hành nhìn Hạ Vân Tuyết như thế cảm thấy cô đã thay đổi rất nhiều. Cô gái nhu nhược của trước kia đã hoàn toàn biến mất, hôm nay Hạ Vân Tuyết đứng ở trước mặt hắn là một cô gái đẹp, vừa tri thức lại kiên cường độc lập.

Nhớ tới trong túi còn một bọc đồ mài răng, bây giờ răng của Bảy Bảy đã phát triển rồi, mặc dù chỉ trắng trắng nhỏ nhỏ như hạt gạo nhưng rất thích gặm đồ, Hạ Phạm Hành cùng Quách Tĩnh Tĩnh đều bị cắn rồi. Đừng coi thường cái răng nhỏ kia, cắn cực kỳ đau, cho nên Hạ Phạm Hành mua cho bé đồ ăn mài răng. Kết quả Bảy Bảy chưa ăn được bao nhiêu, Quách Tĩnh Tĩnh lại vô cùng thích ăn, thường xuyên thấy cậu ngậm một cây cắn rốp rốp.

Có lúc ra ngoài quên mang theo cậu lập tức thấy ngứa răng, đi khắp nơi tìm, sau đó Hạ Phạm Hành có thêm một thói quen, luôn để một cây mài răng, hiệu quả Hạ Phạm Hành rất hài lòng bây giờ Quách Tĩnh Tĩnh thường hay bám lấy người hắn lần mò, có lúc vô tình mò tới chỗ không nên sờ, Hạ Phạm Hành sẽ phạt cậu bằng cách hôn một cái, thời gian dài trở thành tình thú giữa đôi chồng chồng.

Hạ Phạm Hành không có nghe lão gia nói tới chuyện của Man cho nên cũng không mang quà cáp, trong túi chỉ còn đồ mài răng đó, Quách Tĩnh Tĩnh cũng không thể chạy tới kinh thành tìm hắn để đòi được nên bèn lấy ra tới đưa cho Man.

"Muốn ăn không?"

Man tò mò nhìn một chút, đôi mắt to tròn trong sáng hỏi Hạ Phạm Hành: "Là sô cô la sao ạ?"

Hạ Phạm Hành lắc đầu: "Là một loại bánh bích quy."

"Ồ!" Man cảm thấy rất hứng thú, "Cháu chưa ăn bao giờ... Mẹ, con có thể ăn không ạ?"

Hạ Vân Tuyết gật đầu: "Dĩ nhiên rồi, cậu con không là người ngoài, có thể nhận được."

Man rất vui vẻ nhận lấy từ trong tay Hạ Phạm Hành, toét miệng cười để lộ ra hàm răng trắng tinh: "Cháu cảm ơn cậu, cháu yêu cậu lắm."

Không nghĩ tới một cây mài răng lại có thể đổi được phần tình cảm như vậy, Hạ Phạm Hành tự tiếu phi tiếu nhíu mày.

Hạ Vân Tuyết thở dài, nói với Hạ Phạm Hành: "Anh cả, anh đừng để ý, Man nó thẳng thắn lắm."

Hạ Phạm Hành không ngại cười một tiếng.

Hạ lão gia  ở phòng khách đợi nửa ngày mà chẳng thấy người đâu, thế nên ông không đợi nữa mà lập tức đi ra ngoài. Ông thấy Hạ Phạm Hành cùng Hạ Vân Tuyết trò chuyện cũng không tệ lắm, trong mắt cũng lộ vẻ nhu hòa, nhưng chỉ thoáng sau đã quát lên: "Anh em bây đứng đây nói cái gì đấy, đi ăn cơm mau, có gì thì ăn xong rồi nói sau"

"Cháu biết rồi ạ, ông nội."

Sau đó, ba người đi vào phòng bếp rửa tay thì đụng phải Đường Hồng Lan đang bận bịu giúp làm đồ ăn. Đường Hồng Lan thấy Hạ Vân Tuyết ở sau lưng Hạ Phạm Hành, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, tiếp đó liền ngẩng đầu cười thân thiết nói: "Phạm Hành trở lại rồi đó à? Hình như đây là trung thu đầu tiên con về có đúng không ? Biết là mấy con còn trẻ không thích mấy thứ này, nhưng mà dầu gì cũng là ông nội con mong mỏi, để con phải chịu ủy khuất rồi."

"Mẹ, mẹ xem mẹ nói gì kìa. Anh cả về nhà ăn cơm đoàn viên nào có cái gì ủy khuất chứ, hơn nữa Vân Long sắp kết hôn rồi, anh cả cũng mừng thay cho Vân Long nên trở về tham gia hôn lễ."

Đường Hồng Lan nhìn con gái một cái, Hạ Vân Tuyết vẫn cười ôn hòa như cũ.

"Vân Tuyết, con không biết chứ anh cả con bây giờ bận lắm, lần trước Vân Long đính hôn thằng bé còn không thể về được kia. Thật ra thì chuyện Vân Long kết hôn chỉ là chuyện cỏn con, nếu Phạm Hành quả thực không rảnh thì cũng không sai. Đàn ông mà, nên lấy sự nghiệp làm trọng."

Đường Hồng Lan vừa nói vừa nhìn về phía Hạ Phạm Hành.

"Phạm Hành, Vân Long kết hôn trước con, con sẽ không tức giận đâu nhỉ? Thật ra thì vốn dĩ dì cũng muốn để nó kết hôn sau con, nhưng mà nó còn trẻ, đôi khi làm việc có phần xúc động. Bây giờ Nghiên Mài đã mang thai rồi, chúng ta chắc chắn phải cho đằng gái một câu trả lời thích hợp con nói có đúng hay không?"

"Mẹ, anh cả sẽ không để ý chuyện này đâu, mẹ đừng suy nghĩ nhiều."

Hạ Vân Tuyết muốn ngăn Đường Hồng Lan lại, nhưng cô biết điều đó là không thể nào, chỉ có thể cố gắng hòa giải cho đôi bên. Cô cảm thấy, mẹ cô sau nhiều năm không gặp trông càng ngày càng trầm ổn, nhưng khi đối diện với Hạ Phạm Hành thì vẫn hùng hổ dọa người như thế.

Có lúc cô thật sự không hiểu tại sao mẹ cứ phải như vậy, như là nhất định phải chà đạp, ép buộc người khác cúi đầu trước mình thì bà mới có thể thở, có thể sống được.

"Mẹ đang hỏi Phạm Hành, con chen mồm vào làm gì? Ở ngoài bao lâu như thế mà càng ngày càng không biết lễ phép là gì." Đường Hồng Lan thấy con gái mình cứ liên tục che chở cho Hạ Phạm Hành thì lạnh mặt khiển trách.

Hạ Vân Tuyết ngẩn người, bĩu môi không nói thêm gì nữa.

"Ghét bà!" Man bỗng nhiên đưa tay đẩy Đường Hồng Lan một cái. Bé giống như một con nhím vậy, thở phì phò trợn mắt nhìn Đường Hồng Lan, "Bà dám bắt nạt mẹ cháu, cháu phải bảo Đường Á khâu mồm bà lại!"

"Man!" Hạ Vân Tuyết có chút bối rối kéo con mình lại, thấp giọng nói, "Con không được nói bậy bạ nghe chưa? Con đã đáp ứng với mẹ rồi, có đúng không?"

Man bĩu môi: "Nhưng mà..."

Hạ Vân Tuyết lắc đầu với bé một cái, trong nháy mắt Man liền ủ rũ.

"Con biết rồi..."

Bé vừa nói vừa cúi đầu, không nói thêm gì nữa.

"Hừ!" Đường Hồng Lan hừ lạnh một tiếng, "Tạp chủng cũng chỉ là tạp chủng mà thôi, thứ không có giáo dục!"

"Mẹ!" Hạ Vân Tuyết lạnh mặt, cô che hai tai Man lại,  ánh mắt thâm độc nhìn Đường Hồng Lan, "Man là con trai của con, mẹ có thể không xem nó là cháu trai, nhưng con hi vọng mẹ nể tình mẹ con đừng nói thế nữa."

Đường Hồng Lan không lên tiếng, bà ta bị Man đẩy nên mới nổi lửa trong lòng, nói ra một câu kia, nếu không thì dù trong lòng có nghĩ vậy bà ta cũng sẽ không nói ra. Hạ Vân Tuyết là con gái của bà ta, con trai của Hạ Vân Tuyết mới là tạp chủng, mắng Hạ Vân Tuyết chẳng khác nào tự mắng mình cả.

Hạ Phạm Hành rửa sạch tay ở cái ao bên cạnh, xong xuôi thì hướng về phía Man vẫy vẫy tay. Hạ Vân Tuyết buông lỏng tay, vỗ một cái lên vai Man rồi nói: "Đi đi, cậu gọi con đấy."

Man rất vui vẻ đi tới bên cạnh Hạ Phạm Hành. Hạ Phạm Hành giúp bé rửa tay xong thì dắt đi ra ngoài.

Lúc đi ngang qua Đường Hồng Lan, hắn không buồn nhìn tới bà ta, chỉ nói: "Tôi về đây chỉ là  vì ông nội. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, tôi nghĩ bà chắc chắn không hi vọng con trai mình có một hôn lễ không vui nhỉ? Vậy bà tốt nhất bắt đầu từ bây giờ đừng động vào tôi.

Hạ Phạm Hành chưa từng sợ việc đối đầu với Đường Hồng Lan. Khi còn bé hắn đã làm như vậy, khi trưởng thành thái độ vẫn như cũ. Hạ Vân Tuyết nhìn theo bóng lưng của Hạ Phạm Hành, lúc trước cô còn cho rằng Hạ Phạm Hành đã thay đổi, bây giờ lại cảm thấy hắn chưa từng thay đổi, có điều Hạ Phạm Hành như vậy mới khiến cô yên tâm.

Ít nhất Hạ Phạm Hành đối với cô hiền hòa, đối xử tốt với Man đều không phải là giả vờ. Cô thì còn ổn, cô đã sớm nhìn thấu cái nhà này, nhưng Man thì khác, cô hy vọng Man lần này trở về nước có thể có một kỉ niệm vui vẻ mỗi khi nhớ về.

Từ trong phòng bếp đi ra, Hạ Vân Long cũng đã trở lại. Bên cạnh gã là một cô gái điềm đạm nho nhã, trông cô ta có vẻ rất khẩn trương, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Hạ Vân Long cùng lão gia trò chuyện, thỉnh thoảng cô ta sẽ tiếp lời một câu, nói năng nhỏ nhẹ, đứng hơi xa một chút sẽ không thể nghe thấy cô ta đang nói gì.

Hạ lão gia  thấy Hạ Phạm Hành đi ra thì đứng lên nói: "Đều đến đông đủ cả rồi, A Toàn, dọn cơm đi."

"Được thưa lão gia."

Hạ Toàn Hữu đi tới phòng bếp sắp xếp cho người mang thức ăn lên. Lúc ngồi vào bàn, Hạ lão gia bỗng kêu một tiếng: "Vân Tuyết."

Hạ Vân Tuyết vừa tìm được một vị trí xa nhất để ngồi, lão gia đột nhiên mở miệng kêu cô, Hạ Vân Tuyết lập tức đứng lên.

Lão gia chỉ vào chỗ ngồi gần ông nhất ở bên tay phải.

"Cháu mang con tới bên này ngồi đi."

Hành động bất ngờ này khiến Đường Hồng Lan lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt kinh ngạc nhìn lão gia.

Hạ Vân Tuyết cười một tiếng: "Không cần đâu ông nội, cháu ngồi ở đây là được rồi."

Lão gia lắc đầu một cái: "Cháu ngồi đó không thích hợp, đến đây đi."

Hạ Vân Tuyết không biết làm sao, đành thở dài nói: "Được rồi ạ."

Hạ Vân Tuyết đưa Man tới ngồi xuống chỗ bên phải Hạ lão gia. Man dịch dịch cái mông nhỏ, như là cảm thấy rất mới lạ với cái ghế thuần gỗ này. Bé ngẩng đầu vẫy vẫy tay với Hạ Phạm Hành.

"Cậu, cậu mau tới chỗ này ngồi đi."

Hạ Phạm Hành cười một tiếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Man. Đường Hồng Lan cau mày, sự thân thiết mà Man dành cho Hạ Phạm Hành khiến bà ta rất bất mãn.

Đường Hồng Lan ngồi bên tay trái của Hạ lão gia, sau đó là Hạ Vân Long cùng Lưu Nghiên. Lưu Nghiên dường như rất tò mò với ba người ngồi ở đối diện, cứ đưa mắt nhìn mãi.

"Lưu Nghiên, chắc cháu chưa biết có đúng không?" Lão gia lên tiếng giúp Lưu Nghiên giới thiệu, "Đây là Vân Tuyết, con bé với Vân Long là sinh đôi. Lúc ấy cũng không biết rõ đứa nào ra đời trước, nhưng mà Vân Tuyết lớn hơn cháu, gọi là chị cũng không mất mát cái gì đâu. Kia là con của Vân Tuyết, Phạm Hành là anh cả, không thường xuyên ở nhà, đầu năm đã đi ngay tới An Huy rồi, hôm đính hôn của hai đứa thằng bé có chuyện không thể về, giờ về cho cháu quà ra mắt, sau này đều là người một nhà cả, có gì thì không cần giấu diếm, cứ nói thẳng là được.

Lưu Nghiên gật đầu một cái, ánh mắt dừng lại ở trên người Hạ Phạm Hành, khôn khéo gọi: "Cháu biết rồi ông nội, chị, anh cả."

Hạ Vân Tuyết mở miệng khen Lưu Nghiên thật xinh đẹp, nhưng Hạ Phạm Hành chỉ gật đầu một cái chứ không có nói gì nhiều, có điều nếu hắn khen cô ta đẹp thì Hạ Vân Long chắc chắn sẽ không vui.

Hạ Toàn Hữu bưng món ăn cuối cùng lên, sau đó đứng ở một bên nói: "Lão gia, thức ăn đã đủ rồi."

" Ừ, vậy thì bắt đầu đi. A Toàn, ông cũng ngồi xuống đi, hôm nay người nhà chúng ta hiếm lắm mới có dịp đoàn tụ."

Hạ Vân Long vừa nghe thấy lão gia cho phép một người làm cùng ngồi chung bàn, há miệng kêu một tiếng: "Ông nội..."

Đường Hồng Lan như biết gã định nói gì, đưa tay kéo gã rồi lắc đầu.

Hạ Toàn Hữu đã nhìn thấy tất cả nhưng bề ngoài lại tỏ ra như không biết cái gì, cười nói: "Không cần đâu, lão gia, mấy khi cậu chủ nhỏ với cô chủ nhỏ trở về, ngài ăn vui vẻ là được."

Xưng hô này coi như là trực tiếp hất bay Hạ Vân Long ra ngoài. Trên mặt gã lộ vẻ mất hứng, há mồm nói một câu: "Ông nội, chú Toàn không muốn thì cứ kệ đi, kể cả có ăn chung với ta thì cũng không được tự nhiên đâu."

"Làm sao mà không được tự nhiên? A Toàn không là người một nhà sao?" Lão gia không vui nói.

Hạ Phạm Hành cười nói: "Chú Toàn, chú cứ ngồi xuống đi."

Hắn vừa nói vừa đứng dậy kéo ghế ở vị trí bên cạnh mình, tiếp đó ngoắc ngoắc tay với người giúp việc ở một bên: "Lấy thêm một bộ bát đũa tới đây."

"Được ạ."

Hạ Toàn Hữu thấy Hạ Phạm Hành tự mình kéo ghế cho ông, lúc này ngồi không được mà không ngồi cũng không xong. 

Hạ Vân Tuyết cũng cười nói: "Chú Toàn mau ngồi đi, cháu sắp đói không chịu được rồi."

Hạ Toàn Hữu nở nụ cười, gật đầu đáp một tiếng rồi ngồi xuống. Lúc này nét mặt lão gia tử mới giãn ra, thúc giục mọi người mau ăn cơm. Hạ Toàn Hữu lớn tuổi hơn Hạ Khải Minh, làm việc ở Hạ gia cả đời cho nên lấy được sự tôn trọng như vậy là chuyện đương nhiên. Xã hội ngày nay đã khác ngày xưa, không có ai hơn ai cả, Hạ Toàn Hữu lựa chọn lưu lại chăm sóc lão gia, trông nom Hạ gia, sự trung thành này dùng bao nhiêu tiền cũng không thể mua được.

Điểm này Hạ Phạm Hành cùng Hạ Vân Tuyết đều biết rõ. Thời gian bọn họ ở bên lão gia không nhiều, đối với việc Hạ Toàn Hữu luôn luôn kề cận càng có một loại cảm kích khó tả.

Đáng tiếc, Hạ Vân Long tựa như không hề hiểu việc này, trong lòng chỉ nghĩ rằng bọn họ vì muốn nịnh hót lão gia mà cho người làm ngồi chung một bàn cũng vui vẻ như vậy.

Mấu chốt nhất là, hôm nay là lần đầu Lưu Nghiên đến chơi nhà, trong lòng Hạ Vân Long có chút oán trách với cách làm của Hạ lão gia, cảm thấy mất hết mặt mũi trước mặt Lưu Nghiên.

Chương 273: Tạt nước Đường Hồng Lan

Ăn cơm trưa xong, thường ngày lão gia có thói quen ngủ trưa, có điều hôm nay ông dịch thời gian ngủ trưa lùi lại chút. Ông gọi Hạ Phạm Hành tới, hỏi một chút về Bảy Bảy. Hạ Phạm Hành kể cho ông nghe một chút chuyện vui của bé. Lão gia nghe rất vui, lúc đi ngủ còn nói với Hạ Toàn Hữu rằng:  "Đứa nhỏ này từ bé đã thông minh lanh lợi rồi. Mấy thằng con trai cháu trai chẳng giống tôi gì cả, chỉ có thằng cu đấy là giống tôi nhất thôi."

Hạ Toàn Hữu muốn hỏi: Sao lão gia có thể biết được một đứa bé sáu tháng tuổi giống mình được cơ chứ?

Có điều Hạ Toàn Hữu sẽ không nói ra những lời này, chỉ híp mắt cười giống như ông phật Di Lặc.

Lần này Hạ Phạm Hành hồi kinh cũng không có ý định ở lại lâu. Lão gia bảo hắn mua quà cho Lưu Nghiên, dù sao hắn cũng phải mua cho con trai và người yêu nên cũng tiện thể mua một phần cho cô ta, dầu gì cũng không thể để cho lão gia mất mặt được.

May là buổi tối có buổi đấu giá, Hạ Phạm Hành mới vừa quay lại đã được mời tham dự. Không thể không nói những người đó nắm bắt tin tức nhanh thật, hơn nữa còn rất biết nhận định tình hình, trừ hắn ra còn mời cả Hạ Vân Long nữa.

Hôm nay người đứng đầu của Hạ gia còn chưa quyết định, đầu năm hắn cùng Hạ Vân Long lại đồng thời dò xét xưởng thuốc, cho nên người ngoài đều cố gắng lấy lòng cả hai bên.

Trong buổi đấu giá có một tấm phiếu Monkey Stamp được phát hành năm 1980 được đem ra đấu giá, Hạ Phạm Hành nhìn trúng nên có ý muốn sở hữu, kết quả Hạ Vân Long không biết bị cái gì mà như muốn đối nghịch với hắn vậy. Một tấm phiếu Monkey stamp hồi đó bán với giá mấy đồng tiền giờ bị bọn họ đấu giá lên tới hơn trăm vạn, dĩ nhiên, cuối cùng vẫn là Hạ Phạm Hành đắc thủ.

Hạ Phạm Hành biết, Hạ Vân Long chưa chắc đã thật sự muốn cái đó, chẳng qua là đơn thuần nhằm vào hắn mà thôi. Hạ Phạm Hành đưa bưu phiếu cho Lưu Nghiên đi cùng gã, nói là lễ vật tân hôn, sau đó lập tức rời đi.

Hắn còn muốn thắng hai món đồ chơi nhỏ cho Quách Tĩnh Tĩnh và Bảy Bảy, nhưng hắn có thể khẳng định, tiếp theo bất kể hắn có ra giá cho món đồ gì nữa thì Hạ Vân Long cũng sẽ theo sát hắn. Dĩ nhiên Hạ Phạm Hành không phải là không có tiền, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết phải thế.

Hạ Phạm Hành có thể bỏ ra số tiền gấp mười lần giá gốc để mua một món đồ gì đó, chỉ cần có thể lấy được sự vui vẻ của người mình yêu là được, nhưng thứ đồ mà bỏ ra gấp mười, gấp trăm chỉ để tranh chút sĩ diện này với Hạ Vân Long dù có tinh xảo đến mức nào đi nữa thì bản thân nó đã không còn ý nghĩa như ban đầu.

Hỏi thử xem, hắn làm sao có thể đưa một món đồ chết bị lợi ích làm mờ mắt đưa cho người yêu và con trai mình cơ chứ?

Nhưng mà vẫn phải mua quà, Hạ Phạm Hành dứt khoát lái xe khắp phố một vòng, cuối cùng xe dừng ở một tiệm bán quần áo. Tiệm này chuyên bán quần áo của gia đình, nhiều loại quần áo của gia đình ba người được bày trong tủ kính đã lập tức hấp dẫn sự chú ý của Hạ Phạm Hành.

Hạ Phạm Hành đỗ xe ở một bên, sau đó đẩy cửa đi vào. Chủ tiệm là một cô gái mập mạp, thấy Hạ Phạm Hành còn bày ra vẻ mặt kinh ngạc như đang hỏi tại sao người như vậy mà cũng để ý tới cái tiệm nhỏ này của mình chứ?

"Tiên sinh, anh có cần gì không? Tiệm chúng tôi có rất nhiều trang phục gia đình, còn có thể tự thiết kế áo phông đó nha."

"Có thể tự mình thiết kế sao?" Hạ Phạm Hành hỏi.

Cô gái cười giống như cái bánh bao: "Đúng vậy, có thể được."

Chờ Hạ Phạm Hành vẽ xong rồi giao lại cho cô gái thì đã sắp chín giờ, tính từ lúc rời khỏi hội đấu giá thì bức họa này ngốn mất của hắn ba tiếng đồng hồ.

"Lúc nào có thể lấy đồ được?" Hạ Phạm Hành hỏi.

"Rất nhanh, hai ngày sau là lấy được rồi. Nếu như tiên sinh không thể tới lấy thì có thể gửi địa chỉ cho tôi, tôi giao tới cho anh.", cô gái cười hì hì nói.

Hạ Phạm Hành trầm ngâm nói: "Không cần, tôi tự mình tới lấy."

"Được, vậy phiền anh để lại số điện thoại, đến lúc đó tôi gọi điện thoại thông báo cho anh."

Hạ Phạm Hành để lại số điện thoại của mình, trả tiền xong liền rời đi.

Cô gái bưng mặt nhìn bóng lưng Hạ Phạm Hành rời đi, si mê nói: "Thật là đẹp trai chết đi được, chắc chắn anh ấy rất yêu vợ mình, ai, tại sao mình không gặp được ai tốt như vậy chứ!"

Về đến nhà đã gần mười giờ, Hạ Phạm Hành vốn dĩ định tắm rửa một chút rồi gọi điện thoại cho Quách Tĩnh Tĩnh, kết quả vừa lên lầu đã thấy ở hành lang, Man cầm trong tay một khẩu súng, nổi giận đùng đùng xông về phía trước.

Đã trễ thế này còn chưa ngủ, hơn nữa cũng không thấy bóng dáng Hạ Vân Tuyết đâu, Hạ Phạm Hành suy nghĩ một chút, vẫn đi tới ngăn cản bé.

"Man làm gì đó? Trễ như vậy còn chưa ngủ à?"

Ngực Man phập phồng, trông có vẻ tức lắm. Bé vẫn có hảo cảm với Hạ Phạm Hành, Hạ Phạm Hành hỏi bé, bé liền nói: "Cháu muốn đi giết người đàn bà kia! Bà ta đánh mẹ cháu!"

Hạ Phạm Hành ban đầu chỉ nghĩ là Man cầm một khẩu súng đồ chơi, vào lúc này nghe bé vừa nói như vậy, Hạ Phạm Hành lại nhìn kỹ nhìn cây súng kia, ở lỗ đạn của khẩu súng có thể nhìn thấy rõ vết lõm. Hạ Phạm Hành kinh ngạc trong lòng, bất kể súng này là thật hay giả, nhưng Man đã không phải là trẻ thơ, súng giả không thể giết người chắc bé vẫn hiểu.

Trong lòng Hạ Phạm Hành nổi lên nghi ngờ, nhìn Man thấp giọng nói: "Man, giết người là phạm pháp, cháu giết người rồi như vậy cháu sẽ phải đền mạng đấy, có biết chưa?"

Man rất khẳng định nói: "Sẽ không đâu, bọn họ không dám giết cháu đâu, cháu là hoàng..."

Hoàng cái gì, Man còn chưa nói xong đã vội vàng dùng bàn tay nhỏ bé bịt kín miệng mình, trợn to mắt nhìn Hạ Phạm Hành mặt đầy kinh hoảng.

Hạ Phạm Hành cười cười nói: "Hoàng cái gì? Hoàng tử sao?"

Mặt Man như muốn nói: "Sao cậu biết được? Rõ ràng cháu còn chưa nói gì cả mà." Hạ Phạm Hành mím môi, ngừng một chút rồi nói: "Cậu đùa chút thôi, nhưng mà Man này, trẻ con không được phép nghịch súng có biết không? Mẹ cháu đâu? Đưa cậu đi tìm mẹ, cậu sẽ giúp cháu."

"Có thật không ạ?"

Man chắc cũng không muốn lấy súng ra, nghe Hạ Phạm Hành nói như vậy, suy nghĩ một chút rồi cất súng về, sau đó lại chạy trở lại, kéo Hạ Phạm Hành đi tới phòng của Đường Hồng Lan, vừa đi vừa nhỏ giọng nói: "Cậu, cậu đừng nói cho mẹ là cháu cầm súng đấy, đó là phụ... Ba cho mẹ, họ không cho cháu đụng đâu."

Hạ Phạm Hành nhìn bé, hỏi: "Vậy sao cháu còn cầm làm gì."

"Bởi vì có người bắt nạt mẹ cháu!" Nhắc tới cái này Man tức muốn chết, "Cháu thấy bà ta đánh mẹ cháu, cháu tức giận lắm, nhưng mà cháu quá nhỏ, cháu biết cháu không đánh lại bà ta nên cháu liền chạy về lấy súng đánh chết bà ta!"

Mặc dù hành động của Man không thể thực hiện được, nhưng có thể có được một đứa con trai vì mình mà bất chấp tất cả, Hạ Phạm Hành vẫn rất mừng thay cho Hạ Vân Tuyết. Thứ mà trước kia Hạ Vân Tuyết thiếu nhất có lẽ chính là tình yêu từ người thân đi.

Phòng Đường Hồng Lan ở tầng hai, cũng không xa, chưa tới hai phút đã đến. Man thuần thục đẩy cửa phòng để lộ ra một khe hở, ở trong phòng, Hạ Vân Tuyết đứng ở trước giường Đường Hồng Lan, Đường Hồng Lan ngồi dọc theo cửa sổ, nét mặt cực kỳ khó coi.

"Tao thật không hiểu nổi mày! Trên thế giới có bao nhiêu người như thế mày không lấy, cứ hết lần này tới lần khác đi yêu cái lão già đấy. Cái lão già trong hình này đủ tuổi làm ba mày rồi đấy? Còn là một tên da đen nữa, hơn nữa mày còn giúp lão đó nuôi con! Hạ Vân Tuyết ơi là Hạ Vân Tuyết, mày bị điên rồi à?"

Trên mặt Hạ Vân Tuyết rõ ràng có dấu bàn tay, hẳn là đã bị Đường Hồng Lan đánh. Đường Hồng Lan chửi mình Hạ Vân Tuyết còn có thể nhẫn, nhưng mắng chồng cô Hạ Vân Tuyết đã có chút không chịu được.

Cô siết quả đấm, ngẩng đầu hướng về phía Đường Hồng Lan nói: "Anh ấy đối với con rất tốt, tốt vô cùng, mẹ, mẹ không biết thì đừng có nói anh ấy như vậy!"

"Đối tốt với mày? Đối tốt với mày chẳng phải vì mày đẹp sao? Nếu không thì mày dựa vào cái gì mà bảo lão ta đối tốt với mày? Hạ Vân Tuyết, tại sao mày phải tự chà đạp mình như thế? Mày về đây muốn loại đàn ông nào chả còn? Nhưng rồi mày thì sao? Mày đã làm gì? Hơn nữa mày còn giúp Hạ Phạm Hành chĩa mũi vào tao nữa?"

"Con không có ý chĩa mũi vào mẹ " Hạ Vân Tuyết lau nước mắt, khẽ ngẩng đầu lên, "Khó khăn lắm anh cả mới về, con chỉ hi vọng người một nhà chúng ta có thể vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên thôi."

"Ai là người một nhà với nó? Nó là con trai của con tiện nhân Mai Nguyệt kia, nó không có quan hệ gì với tao hết!"

Hạ Phạm Hành đứng ở cửa, lập tức sắc mặt trở nên rất khó coi, một đôi mắt thâm thúy đến đáng sợ, lòng bàn tay hướng về phía cánh cửa thoáng dùng một chút lực, cửa bị đẩy ra.

Đường Hồng Lan cũng không nghĩ tới sẽ có người ngoài cửa, hơn nữa còn dám mở cửa phòng bà ta. Vốn còn tưởng là lão gia nên tim như muốn nhảy ra khỏi cổ hỏng, kết quả quay đầu nhìn lại là Hạ Phạm Hành, Đường Hồng Lan vừa muốn thở phào một hơi, Hạ Phạm Hành đã đi tới chỗ bà ta, híp mắt, biểu tình trên mặt cực kỳ giống với Hạ Khải Minh.

"Bà mới vừa nói gì? Nói lại lần nữa đi."

Giọng điệu của hắn lạnh lùng tới cực điểm, Đường Hồng Lan thậm chí có thể cảm giác được một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân mình truyền lên. Hạ Phạm Hành thật sự rất giống Hạ Khải Minh, hình thái cử chỉ đều giống cực kỳ. Năm đó Hạ Khải Minh cũng dùng ánh mắt đáng sợ này để nhìn bà ta, nghiêm nghị nói muốn giết bà ta rồi chôn theo Mai Nguyệt.

Dù trong lòng Đường Hồng Lan rất sợ nhưng ngoài mặt vẫn cố che giấu, tỏ vẻ "tôi không sai", nhưng cũng không dám mở miệng nói gì nữa. Hạ Vân Tuyết nuốt xuống một ngụm nước miếng, đứng ở trước mặt Hạ Phạm Hành cùng Đường Hồng Lan, giọng cầu khẩn kêu một tiếng: "Anh cả..."

Hạ Vân Tuyết cho tới bây giờ chưa từng nghi ngờ tâm tư muốn giết chết Đường Hồng Lan của Hạ Phạm Hành, tương tự, cô cũng biết Đường Hồng Lan hận Hạ Phạm Hành thấu xương, thậm chí còn hơn cả Hạ Phạm Hành nữa.

Cho nên cô không dám để cho hai người này tiếp tục mâu thuẫn, cô sợ đến lúc đó thật sự sẽ xảy ra án mạng.

Hạ Phạm Hành nhìn Hạ Vân Tuyết hồi lâu, Hạ Vân Tuyết khẩn trương đến nỗi trán cũng đổ mồ hôi, cứ như vậy giằng co một lúc lâu, may mắn là, Hạ Phạm Hành không có tiếp tục nữa mà chỉ xoay người rời đi.

Hạ Vân Tuyết thở dài một hơi, đầu gối cùng hai chân như nhũn ra. Cô xốc lại tinh thần, quay đầu nói với Đường Hồng Lan: "Mẹ, sau này mẹ đừng chọc vào anh cả nữa, có đôi lời, con biết nếu nói ra mẹ sẽ rất không vui, nhưng con phải nói thật với mẹ. Coi như mẹ và Vân Long có cộng lại cũng tuyệt đối không đấu lại anh cả đâu..."

Quả nhiên, Hạ Vân Tuyết còn chưa nói hết, Đường Hồng Lan đã cầm gối lên đập về phía Hạ Vân Tuyết.

"Mày nói nhăng gì đó! Mày rốt cuộc có phải con gái tao không? Kiếp trước tao nợ mày hay sao mà kiếp này mày đến đòi nợ tao thế? Tao... Tao đánh chết mày mày có tin không!"

Bà ta vừa nói vừa đập gối vào người Hạ Vân Tuyết, tuy nói gối không nặng nhưng cứ bị đánh liên tiếp vào đầu như vậy là ai cũng không chịu nổi. Man cũng sắp giận điên lên rồi, bé liều mạng đẩy Đường Hồng Lan, mắng bà ta: "Đi ra, bà cái thứ độc ác này, không cho bà chạm vào mẹ tôi! Cậu, cậu!"

Man nhắm hai mắt kêu Hạ Phạm Hành, cậu đã đồng ý giúp bé, giúp mẹ bé rồi!

Mà ngay lúc này, Hạ Phạm Hành vừa rời khỏi phòng đã trở lại, trong tay còn cầm một ly nước, đi tới mặt không cảm xúc hất thẳng vào mặt Đường Hồng Lan.

' 'A!"

Đường Hồng Lan không chú ý, trực tiếp bị tạt ướt cả mặt, tóc tai quần áo cũng ướt hết, lớp trang điểm cũng bị trôi đi. Bộ dáng kia vừa chật vật lại tức cười."Tôi nghĩ bà cần tỉnh táo một chút, cứ ồn ào như thế sẽ đánh thức ông nội, chả tốt gì cho bà và Hạ Vân Long đâu. Bà thật sự cho rằng, Hạ Vân Long có con rồi là có thể giữ vững giang sơn sao?"

Hạ Phạm Hành cười lạnh một tiếng, hết sức thản nhiên đặt cái li rỗng lên tủ đầu giường của Đường Hồng Lan, sau đó kéo Hạ Vân Tuyết ra khỏi phòng. Cái đuôi nhỏ Man cũng vội vàng chạy theo, hai mắt nhìn bóng lưng Hạ Phạm Hành mà lấp lánh như sao.

Tại lối vào cầu thang lầu một, Hạ Toàn Hữu cùng một người làm đang đứng ở đó, nghe thấy trên lầu có cãi vã, người làm hỏi: "Quản gia, ngài xem có cần phải gọi lão gia dậy không?"

Hạ Toàn Hữu lắc đầu: "Không cần, chuyện này đừng nói cho lão gia biết, hôm nay tâm trạng ông ấy đang tốt, hiếm lắm mới có hôm ngủ an ổn" 

"Tôi biết rồi."

Hạ Toàn Hữu bảo người làm đi ngủ, bản thân cũng xoay người đi vào phòng, vừa đi vừa than thở: "Ai, thanh niên bây giờ xúc động thật, ngay cả cái trò tạt nước đấy cũng làm được..."

Giọng điệu kia sao nghe như đang khen vậy nhỉ?

_____________________________
mọi người bỏ truyện ròi đúng honggg tui buồn quá điiii

Continue Reading

You'll Also Like

163K 17.5K 79
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
260K 1.1K 88
Cao h sưu tầm
98.6K 8.8K 85
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
416K 15.5K 102
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...