Nhà có chính thê «Hoàn»

By diabanhngotcuadao

466K 25.7K 2.9K

Tác giả: Hội Vũ Công Đích Tiểu Hồ Ly 会武功的小狐狸 Thể loại: Hiện đại, sinh tử, cưới trước yêu sau, chủng điền, trạ... More

Văn án
Chương 1: Ngôi nhà gạch đỏ và A Thanh
Chương 2: Đứa nhỏ
Chương 3: A Thanh và đứa nhỏ
Chương 4: Được Trương gia nhận nuôi
Chương 5: A Thanh thay đổi
Chương 6: Quách Tĩnh Tĩnh
Chương 7: Ngày đầu làm việc
Chương 8: Gặp chuyện
Chương 9: Hạ Phạm Hành
Chương 10: Đuổi ra đế đô
Chương 11: Đánh bảo an
Chương 12: Bị bắt cóc
Chương 13: Đánh người phải đánh vào mặt
Chương 14: Chạy trốn
Chương 15: Thiếu niên bị hại
Chương 16: Lại bị bắt
Chương 17: Gặp nhau lần nữa
Chương 18: Báo ứng sao?
Chương 19: Hộ nuôi gà
Chương 20: Bị sốt
Chương 21: Bệnh nặng mới khỏi
Chương 22: Trương Thanh nói láo
Chương 23: Cuống cuồng kết hôn
Chương 24: Xem mắt A Mỹ
Chương 25: Nhìn vừa ý
Chương 26: Hiểu lầm tốt đẹp
Chương 27: Lần thứ hai gặp nhau
Chương 28: Thay mận đổi đào
Chương 29: Gặp bạn học cũ
Chương 30 + 31 + 32
Chương 33 + 34 + 35
Chương 36 + 37 + 38
Chương 39 + 40 + 41
Chương 42 + 43 + 44
Chương 45 + 46 + 47
Chương 48 + 49 + 50
Chương 51 + 52 + 53
Chương 54 + 55 + 56
Chương 57 + 58 + 59
Chương 60 + 61 + 62
Chương 63 + 64 + 65
Chương 66 + 67 + 68
Chương 69 + 70 + 71
Chương 72 + 73 + 74
Chương 75 + 76 + 77
Chương 78 + 79 + 80
Chương 81 + 82 + 83
Chương 84+85+86
Chương 87 + 88 + 89
Chương 90 + 91 +92
Chương 93 + 94 + 95
Chương 96 + 97 + 98
Chương 99 + 100 + 101
Chương 102 + 103 + 104
Chương 105 + 106 + 107
Chương 108+109+110
Chương 111 + 112 + 113
Chương 114 +115+116
Chương 117 + 118 +119
Chương 120 + 121 + 122
Chương 123 + 124 + 125
Chương 126 + 127 + 128
Chương 129 + 130 + 131
Chương 132: Xác định cha con
Chương 133: Trương Thanh khác thường
Chương 134: Người năm đó
Chương 135: Anh ấy gọi là Mộc Thanh
Mộc Thanh và Quách Dực (1)
Mộc Thanh và Quách Dực (2)
Mộc Thanh và Quách Dực (3)
Mộc Thanh và Quách Dực (4)
Mộc Thanh và Quách Dực (5)
Chương 136 + 137 + 138
Chương 139 + 140 + 141
Chương 142 + 143 + 144
Chương 145 + 146 + 147
Chương 148 + 149 + 150
Chương 151 + 152 + 153
đây không phải là chương mới
Chương 154 + 155 + 156
Chương 157 + 158 + 159
Chương 160 + 161 + 162
Chương 163 + 164 + 165
Chương 166 + 167 + 168
Chương 169 + 170 + 171
Chương 172 + 173 + 174
Chương 175 + 176 + 177
Chương 178 + 179 + 180
Thông báo!
Wordpress!!
Chương 181 + 182 + 183
Chương 184 + 185 + 186
Chương 187 + 188 + 189
Chương 190 + 191 + 192
Chương 193 + 194 + 195
Chương 196 + 197 + 198
Chương 199 + 200 + 201
Chương 202 + 203 + 204
Chương 205 + 206 + 207
Chương 208 + 209 + 210
Chương 211 + 212 + 213
Chương 214 + 215 + 216
Chương 217 + 218 + 219
Chương 220 + 221 + 222 và Q & A
Chương 223 + 224 + 225
Chương 229 + 230 + 231
Chương 235 + 236 + 237
Chương 238 + 239 + 240
Chương 241 + 242 + 243
Chương 244 + 245 + 246
Chương 247 + 248 + 249
Chương 250 + 251 + 252
Chương 253 + 254 + 255
Chương 256 + 257 + 258
Chương 259 + 260 + 261
Chương 262 + 263 + 264
Chương 265 + 266 + 267
Chương 268 + 269 + 270
Chương 271 + 272 + 273
Chương 274 + 275 + 276
Chương 277 + 278 + 279
Chương 280 + 281 + 282
Chương 283 + 284 + 285
Chương 286 + 287 + 288
Chương 289 + 290 + 291
Chương 292 + 293 + 294
Phiên ngoại 1+2
Phiên ngoại 3+4

Chương 232+233+234

1.2K 36 7
By diabanhngotcuadao

Chương 232: Sống cần thể diện

Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Vu Kiều đã trở lại. Trời chưa sáng nàng đã ngồi xe taxi trở về, lần này không mang Diệp Phi đi cùng, chắc do Diệp Phi đang đi thực tập nên cũng không có thời gian, hơn nữa Diệp Phi trở về cũng vô dụng. Có điều làn này nàng lại trở về cùng chồng mình – Diệp Gia Lương.

Diệp Gia Lương là một thầy giáo trung học cơ sở, lần này đi cùng Trương Vu Kiều cũng phải xin trường học cho nghỉ một tuần. Tính tình y đôn hậu thành thật, ở bên Trương Vu Kiều cũng coi như là bổ sung cho nhau. Tính Trương Vu Kiều kỳ thật giống Trương Thị nhất, có điều nàng ngay thẳng hơn Trương Thị, nói chuyện cũng thẳng thắn.

Lần này Trương Vu Kiều trở về, không trực tiếp phát hỏa mà về đến liền dọn dẹp từ trong ra ngoài, giúp đỡ nấu cơm nấu thức ăn, thoạt nhìn thập phần bình tĩnh.

Diệp Gia Lương mang theo rượu ngon tới, mọi người đều không nhắc tới chuyện của Trương Vu Hà. Trương Quốc Phú thấy con rể, con rể thảo luận với lão về rượu, về chuyện công tác, lão tự nhiên cũng đáp lời.

Kỳ thật mọi người đều đang chờ đợi một cái kết quả. Hôm nay nếu như thấy không có tiền, Ngân Ngân chắc chắn sẽ đi tố cáo Trương Kỳ. Trương Quốc Phú vẫn rất muốn gọi điện thoại cho Trương Vu Hà, một bàn tay của Trương Quốc Phú vẫn luôn đặt ở bên trong túi đựng điện thoại di động, niết đi niết lại, chỉ là không có mặt mũi mà lấy ra.

Trương Vu Kiều quét tước xong nhà ở, đi tới nói với Trương Quốc Phú: "Ba, mẹ, lần này con và Gia Lương trở về là muốn đón ba mẹ tới chỗ bọn con ở vài ngày. Ba mẹ xem có cái gì muốn mang theo thì dọn dẹp một chút, việc này con đã nói qua với Trương Thanh rồi, A Thanh không có ý kiến."

Ánh mắt lão thường nhìn về phía Trương Thị, Trương Thị không có ý kia, lão cũng không dám làm gì.

Trương Thị quay đầu lại nói với Trương Vu Kiều: "Lần trước mẹ đã nói với con rồi, chỗ nào mẹ cũng không đi, mẹ chỉ ở nhà cũng được."

Trương Quốc Phú dựng lỗ tai nghe, Trương Thị nhìn thoáng qua Trương Thanh, vẻ mặt Trương Thanh vô cùng đứng đắn. Kỳ thật y thật sự không biết việc này, Trương Vu Kiều này là muốn kéo y xuống nước cùng, nhưng nếu là vì tốt cho ba mẹ thì Trương Thanh dĩ nhiên sẽ không vạch trần.

"Tốt cái gì? Phòng ở sắp bị người ta phá tan rồi, còn tốt cái gì? Mẹ có phải muốn chờ bị Vu Hà tức chết rồi mới cam tâm đúng không? Từ nhỏ mẹ đã cưng chiều nó, nó làm cái gì cũng che chở, nhưng mẹ nhìn xem hiện tại đi, nó đã làm những cái gì? Thằng con của nó nếu mà là con con, con đã sớm đánh chết nó rồi!" Trương Vu Kiều oán khí, lúc này rốt cuộc giấu không được nữa. Cũng phải, tính tình này của nàng đổi thế nào mà đổi được.

Diệp Gia Lương thấy nàng một miệng đầy mùi thuốc súng, chạy nhanh tới kéo nàng sang bên cạnh.

"Mẹ, tính tình Vu Kiều nóng nảy, mẹ đừng so đo với em ấy, kỳ thật em ấy không có ý gì khác, chỉ muốn đưa mẹ cùng ba cùng đi Nam Kinh giải sầu thôi."

Diệp Gia Lương kéo Trương Vu Kiều qua, cười hàm hậu, tiếp đó tiến lên nói với hai ông bà già. Y nói chuyện chậm rãi, ngữ khí cũng không bén nhọn như Trương Vu Kiều, nghe dễ chịu hơn nhiều.

"Mẹ, ba, chuyện của Vu Hà con cũng biết đôi chút. Trong lòng ba mẹ không dễ chịu con có thể hiểu được. Người ta đều nói con rể là nửa con, nhưng trong việc này một chút con cũng không giúp được. Tối hôm qua Vu Kiều đem trà mới về cả đêm, sắp xếp tốt chuyện trong tiệm rồi chợp mắt ba bốn giờ, trời chưa sáng hẳn đã về. Em ấy là phụ nữ, cha mẹ nuôi em ấy thành như vậy, những gì vợ con làm vì ba mẹ là lẽ dĩ nhiên, nhưng trông vợ con mệt như vậy con cũng không chịu nổi."Quảng cáo

Diệp Gia Lương nói, Trương Vu Kiều đã quay lưng lại lau nước mắt, nhìn ra được nàng xác thật đã gầy hơn lần trước khi trở về, gương mặt cũng lõm vào.

Khoảng thời gian gần đây, nàng cùng Diệp Gia Lương nói rất nhiều, từ nhỏ đến lớn, bao gồm cả chuyện của Trương Thanh, nàng xem như đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Diệp Gia Lương thật ra rất vui vì nàng có thể nghĩ thông suốt. Trước kia đề tài về Trương Thanh y đều không thể chạm vào, vừa nói đến cái này, Trương Vu Kiều liền khai hỏa. Hơn nữa y chỉ là con rể, chuyện của nhà cha vợ y cũng không tiện phát biểu quá nhiều ý kiến. Trương Vu Kiều đôi khi nói những lời y cũng không tán đồng, nhưng y không dễ ra mặt ngăn cản.

Trương Quốc Phú đau lòng con gái, thấy Trương Vu Kiều đã bốn năm chục tuổi đầu rồi. Lúc còn trẻ nha đầu này vô cùng quật cường, ăn bao đòn hiểm của mẹ cũng không khóc, hiện giờ lại bởi vì em trai Vu Hà, vì chuyện của hai vợ chồng lão mà rơi nước mắt. Tước kia lão luôn cảm thấy con gái dường như vẫn chưa trưởng thành, hiện tại nhìn kỹ mới thấy tóc bạc đã không ít. Trong lòng Trương Quốc Phú thấy khó chịu, lão hơi lộ vẻ xúc động.

"Nếu không thì chúng ta tới nhà con ở cũng được." Thời điểm Trương Quốc Phú nói lời này cũng phải ngừng lại một chút. Trương Thanh biết, lão vẫn không yên tâm Trương Kỳ.

Trương Thị không rơi lệ, chỉ hít hít nước mũi, phỏng chừng là nuốt nước mắt vào trong.

"Vu Kiều, mẹ biết con hiếu thuận. Con có đôi khi nói chuyện không xuôi tai, mẹ nghe rất tức giận, nhưng con gái mà mình nuôi nấng, giận rồi biết phát cáu chỗ nào đây ? Mẹ biết tâm tư của con, con còn hiếu thuận hơn cả hai anh trai của mình. Nhưng là, mẹ cùng ba con không thể ở nhà con được. Để ai biết được lại đồn ra đồn vào, không ở được nhà con trai đành phải đi tới tựa nương nhà con gái, nào có đạo lý này? Gia Lương có lòng độ lượng, nhưng mẹ cùng con ba không thể không tự giác."

"Mẹ, mẹ cùng ba qua đi con tuyệt đối không có ý kiến, kỳ thật con thật ra rất hy vọng hai người qua đó, giúp đỡ con làm cơm cũng tốt. Công việc của Vu Kiều bận rộn, con có đôi khi cũng vội, không có thời gian nấu cơm, cũng chỉ có thể để Diệp Phi mua thức ăn ở bên ngoài. Mẹ nói đồ ăn bên ngoài nào có sạch sẽ được như đồ nhà làm?"

Diệp Gia Lương cười lấy lòng. Người già đều thích cảm giác bản thân được coi trọng, cảm thấy chính mình ít nhất còn hữu dụng. Nếu như bạn nói họ đừng làm cái gì cả, họ ngược lại sẽ không muốn đi nữa.

Người đã già thì sẽ đa tâm rất nhiều chuyện, luôn cảm giác bản thân như người thừa, đây cũng không phải là nhỏ mọn, chắc cũng là bởi vì chết rồi buông tay, không nỡ bỏ nhiều người nhiều chuyện nên sinh ra một loại tâm tính.

Trương Vu Kiều cũng biết Trương Thị bởi vì cái này mà không muốn đi, bèn nói: "Ở con gái nhà thì sao? Có vài gia đình không nuôi con trai, chẳng lẽ cha mẹ cũng không cần sao? Mẹ chỉ muốn thể diện thôi, chết cũng cần thể diện, khổ thân mình."

"Ừ, mẹ cần thể diện " Trương Thị lần này lại không nổi giận, "Con người ta sống không phải vì thể diện sao? Mẹ biết, các con chê ba mẹ là lão cổ hủ, nhưng chúng ta đã sống như vậy mà qua hơn nửa đời người rồi, hôm nay muốn đổi cũng không đổi được."

"Đều do ba, ban đầu không dạy con trai ngoan, sau này ba còn mặt mũi nào mà xuống dưới suối vàng nhìn mặt liệt tổ liệt tông đây!" Trương Quốc Phú ảo não tự tát vào mặt mình, kêu ba ba ba.

"Ba! Ba làm gì vậy!" Trương Vu Kiều ôm lấy tay Trương Quốc Phú vào trong ngực không lão tiếp tục đánh bản thân nữa, còn mình thì giàn dụa nước mắt.

Trương Thị thấy tình cảnh này cũng không nhịn được, lấy khăn ra lau nước mắt. Diệp Gia Lương ôm lấy vai bà, im lặng trấn an.

Trương Thanh đi theo Quách Dực tản bộ về nhà. Trương Vu Kiều trở lại rồi, tối nay y cũng có thể yên tâm trở về.

Bởi vì  ăn xong cơm tối mới trở về nên trời đã hơi tối, đi trên đường, từ một mét trở đi thấy rõ bóng người nhưng không thấy rõ mặt người. Trương Thanh và Quách Dực đi gần nhau, đi ở trên đường vai kề vai, cũng không biết đụng phải lẫn nhau.

Trương Thanh thở dài nói: "May là từ nhỏ A Tĩnh đã nghe lời, Tử Chương cũng là một đứa bé ngoan, nếu như em là mẹ em thì chắc em cũng sắp điên mất rồi."

"Rất nhiều người đều như vậy, " Quách Dực đáp "Lúc chưa kết hôn vì cha mẹ, kết hôn có con rồi thì tất cả tâm tư đều đặt hết ở trên người con, nhưng cũng là bởi vì sự hi sinh quá mức thuần túy này mà mới có thể chịu đả kích nặng như vậy lúc xảy ra chuyện bất ngờ, cho nên con người có lúc cũng phải sống vì mình. Yêu con là không sai, nhưng lúc nào cũng phải nhắc nhở mình, đời người là cuộc đời của họ, cuối cùng cũng tự bản thân họ kết thúc, không nên đè nặng tất cả hi vọng ở trên người con mình. Điều này đối với hai bên đều là gánh nặng, buông tay đúng lúc, đôi bên đều có thể thoải mái."

Trương Thanh bất đắc dĩ bĩu môi: "Tuy nói như vậy nhưng tư tưởng của thế hệ trước đã cắm rễ sâu trong suy nghĩ của ba mẹ rồi, không thể nào thay đổi được."

"Họ không thay đổi được nhưng chúng ta có thể thay đổi chính mình, lấy đây là cảnh cáo, bắt đầu từ ta, tương lai con chúng ta cũng sẽ bị chúng ta ảnh hưởng. Thay đổi chúng nó,  từ đó thay đổi thế giới, cũng không phải là không thể được."

Trương Thanh nghe Quách Dực nói như vậy, cảm thấy rất có đạo lý, từ đáy lòng tự nhiên sinh ra một cảm giác trách nhiệm mãnh liệt. Y gật gật đầu nói: " Ừ, từ hôm nay trở đi, em phải học cách buông tay, phải để A Tĩnh tự mình lớn lên."

Quách Dực cười một tiếng, trong lòng thầm nói: Anh thấy lời này nên để A Tĩnh nói thì thích hợp hơn.

"Có điều, Trương Vu Hà hôm nay rốt cuộc đi đâu vậy? Cả ngày không thấy bóng dáng đâu cả. A Dực, anh nói anh ta sẽ cho Ngân Ngân nhiều tiền như vậy sao?"

"Nếu anh ta cho thật thì coi như hoàn toàn hết cách chữa rồi."

"Hử? Tại sao?" Trương Thanh nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu nhìn về phía Quách Dực.

Vừa vặn phía trước có cái hố nhỏ, Quách Dực đưa tay kéo y vào trong ngực mình. Trương Thanh đụng vào trong ngực Quách Dực. Quách Dực vẫn giống như trước, cao giọng quát: "Bao nhiêu tuổi rồi mà đi đường không chịu quan sát dưới chân mình vậy?!"

Quách Dực vừa nói, tay vừa trượt theo cánh tay của Trương Thanh, nắm tay y đi về phía trước. Trương Thanh biết như vậy không tốt, nếu như bị người ta nhìn thấy chắc chắn sẽ bị bàn tán. Y không biết trong lòng Quách Dực nghĩ như thế nào. Quách Dực không buông tay, y cũng không bỏ được ra, cuối cùng đành cắn răng, dứt khoát cúi đầu đi đường, tùy ý Quách Dực dắt về nhà.

Quách Dực đi ở phía trước cong khóe miệng,, tiếp tục trả lời câu hỏi của Trương Thanh.

"Trương Vu Hà vẫn có chút ranh giới cuối cùng. Anh ta mặc dù có thể sống thành như vậy đoán chừng là do Yamada Edako đã tạo ra cho anh ta một bầu không khí gia đình quá đỗi tốt đẹp, mà trên đời này, chuyện càng tốt đẹp thì sẽ không chịu được đả kích. Sau khi chuyện của Trương Kỳ nổ ra, mâu thuẫn của gia đình này cũng sẽ bị kích thích hoàn toàn, quan hệ giữa người nhà hoàn toàn không chịu nổi đả kích. Em đừng thấy Trương Vu Hà bề ngoài lúc nào cũng cao ngạo, thật ra thì loại biểu hiện này thường thường ngược lại với bên trong. Như vậy cũng giống như một người thích đùa, thật ra thì nội tâm của người đó lại cô độc hơn bất kì ai khác, mà Trương Vu Hà càng cao ngạo thì nội tâm của anh ta lại càng tự ti."

Một người đàn ông sống ở nhà cha vợ tại Nhật Bản nhiều năm như vậy, nội tâm làm sao có thể không chất chứa ủy khuất, than phiền cùng không dối gạt được? Đàn ông khác với phụ nữ, có lẽ phụ nữ sẽ thể hiện ra, ba ngày một đại náo, hai ngày một tiểu nháo, nhưng lại không tách ra nổi. Nhưng người đàn ông lại hoặc là nhẫn nhịn, hoặc là bùng nổ, mà một khi bộc phát ra thì hầu như không có cách nào vãn hồi.

Trương Thanh cau mày: "Thật ra thì trước đây em thật sự không thích Trương Vu Hà, bây giờ lại cảm thấy anh ta có chút đáng thương."

"Anh ta rất giống ba em, có lúc rất đáng hận, có lúc cũng rất đáng thương, cho nên nói, người đáng thương nhất định sẽ có chỗ đáng hận, lời này cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý."

Trương Thanh mím môi. Ở bên cạnh Quách Dực, y cũng không cần phải che chở cho ba của y. Quách Dực nói đúng, ba y cùng Trương Vu Hà đều là người vừa đáng thương vừa đáng hận,  nhưng cả hai đều là người thân của y, cho nên y không thể bỏ lại bọn họ mà không quan tâm được.

"Bây giờ nhìn lại em cũng phải giúp Vu Kiều mới được, để cho ba cùng mẹ đi Nam Kinh ở một thời gian ngắn, điều này tốt cho tất cả mọi người."

Quách Dực nhăn mày: "Em định làm gì?"

Mặt Trương Thanh nhăn lại như cái bánh bao: "Em không biết."

Quách Dực không nói, thấy y nói chắc chắn như vậy ông còn tưởng rằng y đã có cách cơ. Ông thở dài, đưa tay xoa xoa đầu Trương Thanh.

"Chuyện này cứ thuận theo tự nhiên đi."

Với cái tính bướng bỉnh kia của Trương Thị, nếu đổi là ông, ông cũng phải bó tay.

_________________

Ai đọc xong thấy có lỗi nào thì báo tui nhé!

Chương 233: Đề nghị khám bệnh

Sau đấy, chuyện của Trương Kỳ yên lặng được mấy ngày, Trương Vu Hà cũng luôn không xuất hiện.

Chưa tới hơn một tháng nữa Quách Tĩnh Tĩnh sắp phải sinh rồi, Trương Thanh cũng không có tâm tư quan tâm tới Trương Kỳ nữa. Y mua một cái rương da lớn, bắt đầu thêm đồ vào bên trong: sữa bột, bình sữa,bỉm, đồ dùng của dựng phu, còn có một cái bao lì xì, chẳng mấy chốc mà cái rương đã bị nhét đầy. Mỗi ngày Trương Thanh còn đang suy nghĩ có cái gì chưa có, hận không thể mang theo cả cái rương bên người mình không rời, nghĩ được cái gì là lại để thêm vào trong.

Trương Thị cũng đã hỏi thăm về thời gian sinh của Quách Tĩnh Tĩnh. Năm ngoái bà giữ lại mấy con gà mái, còn đâu đều giết hết. Năm nay Quách Tĩnh Tĩnh mà ở cữ chắc chắn không đủ ăn, Trương Thị đi đặt hơn mười con gà của người khác, còn đặt trứng gà với mấy nhà, bởi vì đều là người quen ở trong thôn nên Trương Thị biết gà của nhà nào là gà nguyên bản, phải đặt sớm một chút nếu không sẽ không còn nữa.

Bà sợ  người ta lật lọng nên tự móc tiền túi của mình ra, đặt cọc tiền rồi. Bây giờ người ta không sợ phải tiêu tiền, chỉ sợ không mua được đồ tốt thôi. Gà nhà ai tốt, bạn không cần phải tuyên truyền, người khác tự hỏi thăm tới nhà, không sợ tiêu tiền, chỉ cần trứng gà tốt là được.

Trước kia gà nhà Trương Thanh không tệ, có điều năm nay không nuôi nữa. Trương Thị nói cũng tốt, nuôi cũng không có ai chăm được.

Hôm nay Quách Dực nhận được một cú điện thoại. Bây giờ ông rất ít khi tiếp điện thoại của người khác, giống như có ý muốn rời khỏi chính đàn. Trước kia gọi điện thoại còn rất nhiều, sau đó không biết có phải do thái độ của ông một mực không lạnh không nóng không mà dần dần cũng ít đi.

Có điểu cuộc điện thoại ngày lại đặc biệt. Quách Dực trò chuyện với đối phương cực kì lâu, hơn nữa còn cố ý nói sau lưng Trương Thanh. Trương Thanh nghe ông đè thấp giọng mà nói chuyện, thể hiện rõ không muốn để cho mọi người nghe được là chuyện gì.

Chỉ có điều lúc cúp điện thoại, sắc mặt của Quách Dực vô cùng khó coi. Trương Thanh hỏi ông: "Sao thế? Ai gọi tới đó?"

Quách Dực nhìn Trương Thanh, cứ mãi nhìn như vậy, thật lâu sau mới trả lời một câu: "Nói chuyện với một người bạn cũ thôi."

Quách Dực nói rất ngắn gọn, nếu đặt ở lúc trước, Trương Thanh chủ động hỏi, Quách Dực đâu thể nào trả lời khái quát như thế. Ông giống như cố ý muốn kéo Trương Thanh vào cuộc sống dĩ vãng của mình, đi qua từng ly từng tí, chuyện lớn hay nhỏ cũng sẽ nói rõ ràng, duy chỉ có hôm nay lại không tiếp tục.

Trương Thanh ngẩn người, ngơ ngác "à" một câu, sau đó liền đi ra ngoài.

Quách Dực cầm điện thoại di động, cảm giác điện thoại di động cũng sắp bị ông bóp nát rồi. Ánh mắt ông tăm tối âm u, tựa như không thấy ánh Mặt Trời.

Điện thoại là Lão Cát gọi tới. Chuyện của Trương Thanh có thêm manh mối. Năm đó tòa án địa phương chỗ Quách Bình làm buộc tội Trương Thanh "cố ý tổn thương người" mà vào tù. Bọn họ đoán không lầm, Quách Bình không dùng cái tên "Mộc Thanh" này, không biết là trùng hợp hay là thế nào mà người được thay thế kia tên là Mộc Vĩ.

Quách Dực bảo Lão Cát tìm ra Mộc Vĩ. Ông cung cấp cho Lão Cát một ít tin tức về Mộc Vĩ. Lão Cát cũng biết, hai người cùng họ Mộc chắc chắn không phải là trùng hợp. Cuộc điện thoại này, xem ra lão Cát đã gọi đúng rồi.

Bất kể như thế nào thì sau khi gọi điện thoại, Trương Thanh cảm thấy Quách Dực hình như hơi khác, thường xuyên dùng loại ánh mắt y không hiểu mà nhìn y. Trương Thanh mở miệng muốn hỏi, lại cảm thấy Quách Dực hình như đang chờ y hỏi vậy, đây rõ ràng là cạm bẫy, y theo bản năng không muốn nhảy xuống.

Trong lòng Trương Thanh có chút không thoải mái.

Hôm nay y theo lệ đi tới nhà Trương Thị. Lúc ra khỏi nhà, Quách Dực mỗi ngày đều đi cùng y lại nói: "Hôm nay anh có một số việc nên không đi được, em cẩn thận một chút, có chuyện thì gọi điện cho anh."

Trương Thanh kinh ngạc đứng tại chỗ, một lúc lâu mới hỏi: "Anh không đi sao?"

Quách Dực lắc đầu: "Không đianhan có một số việc, ngày mai không phải sẽ dẫn Tĩnh Tĩnh đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe sao? Vừa vặn anh sẽ chuẩn bị ít thứ, dẫn tới cho Tử Hoa."

Trương Thanh nghe lời này cũng cảm thấy không có gì không đúng. Y gật đầu, ồ một tiếng rồi đi ra ngoài.

Bây giờ bụng của Quách Tĩnh Tĩnh to đến mức ra ngoài chỉ cần là người có kinh nghiệm sẽ nhìn ra, cho nên gần đây cậu hầu như không xuất hiện ở trước mặt người khác. Quách Tĩnh Tĩnh nhìn Trương Thanh rời đi, Quách Dực xoay người lại, hai người trùng hợp chạm mắt. Quách Tĩnh Tĩnh nói: "Chú Dực, chú có phải có gì muốn nói với con không?"

Quách Dực gật đầu: "Tĩnh Tĩnh, chú quả thật có chuyện muốn thương lượng cùng con một chút."

Quách Dực đi tới, đỡ Quách Tĩnh Tĩnh ngồi xuống trên băng ghế, bản thân cũng ngồi ở bên kia.

"Tĩnh Tĩnh, có chuyện chú muốn hỏi con một chút. Chú nghe Tử Chương nói, ba con trước kia từng trải qua một khoảng thời gian đầu óc không được nhanh nhạy, hai người... Đã đi bệnh viện khám chưa?"

Quách Tĩnh Tĩnh không biết Quách Dực tại sao bỗng nhiên tìm cậu để nói cái này, cậu nghiêm túc lắc đầu một cái: "Không có, ba con chỉ cần không bị đả kích thì sẽ không bị như vậy. Bác sĩ Vương đã nói qua rồi, đó là do lúc ba con còn trẻ bị kích thích, là tâm bệnh, không trị hết được."

Quách Dực suy tư trong chốc lát rồi nói: "Không phải là không thể chữa, mà là bác sĩ đó không trị được. Bệnh này của ba con phải đi gặp bác sĩ tâm lý." Quách Tĩnh Tĩnh nhíu mày: "Không khám không được sao? Bây giờ ba rất tốt mà."

"Bây giờ ba con rất tốt, nhưng khó bảo đảm sau này sẽ không có việc gì. Con không phát hiện sao? Gần đây ba con thường xuyên nhìn quần áo của bé con rồi ngẩn người, có lúc kéo dài tận nửa ngày, ưu tư cũng có chút quái dị, đây vốn là không bình thường."

Quách Dực nói như vậy, chân mày Quách Tĩnh Tĩnh nhíu càng chặt hơn. Cậu cũng chú ý tới Trương Thanh gần đây có gì đó không đúng lắm. Cậu cho là bởi vì chuyện của Trương gia, nhưng Quách Dực vừa nhắc tới việc này, cậu mới phát hiện, hình như là có chuyện như vậy.

Quách Dực tiếp tục nói: "Tĩnh Tĩnh, nếu như muốn đưa ba con đi khám bệnh thì con phải khổ cực chút. Chuyện này chú cùng Tử Chương đã nói với nhau rồi. Lúc ba con bị bệnh chỉ nhận ra con chứ không nhận ra người khác. Nếu như chúng ta muốn để em ấy đi gặp bác sĩ tâm lý, con nhất định phải luôn luôn ở bên cạnh. Tĩnh Tĩnh, chuyện này, ngay cả chú cũng bó tay, cho nên chú chỉ có thể thương lượng với con thôi."

Quách Tĩnh Tĩnh siết chặt nắm đấm, hồi lâu sau mới trả lời một câu: "Thật xin lỗi, chú Dực, chuyện này con muốn suy nghĩ thêm một chút."

Quách Dực biết, Quách Tĩnh Tĩnh hẳn muốn bàn với Hạ Phạm Hành một chút. Đối với Quách Tĩnh Tĩnh mà nói, Trương Thanh như vậy đã qua hơn hai mươi năm rồi, trong tình huống không biết rõ kết quả, cậu quả thật có hơi bó tay. Quách Dực hiểu, dĩ nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu.

"Dĩ nhiên, con có thể cân nhắc, có điểu chú đề nghị càng nhanh càng tốt, dẫu sao bây giờ con cũng không chờ được quá lâu."

Quách Tĩnh Tĩnh mím môi gật đầu một cái.

*

Trương Thanh một đường đi tới đi lui, đến cửa Trương gia lúc nào cũng không biết, nếu không phải lão Lưu gọi cậu một tiếng, chắc y cứ đi tiếp về phía trước mất.

"A Thanh, đang nghĩ gì vậy? Sắp đi qua nhà rồi đó."

Lão Lưu ngăn ở trước mặt Trương Thanh, lắc đầu nhìn y.

Trương Thanh hoảng thần, tỉnh hồn lại.

"Bác Lưu, sao bác lại đứng ở chỗ này thế?"

Lão Lưu chỉ chỉ Trương Quốc Phú và nói: "Do tôi thấy có chiếc xe lạ lắm tới nhà cháu đấy, sợ xảy ra chuyện nên mới tới xem một chút."

"Xe?"

Trương Thanh còn chưa biết chuyện này, nhìn theo hướng mà Lão Lưu chỉ, đúng là có một chiếc xe màu trắng nhỏ lạ hoắc, trông thật khí phái. Trương Thanh có một loại dự cảm không tốt lắm, y nói một tiếng với lão Lưu rồi vội vã đi về phía nhà

Trương Thanh chân trước vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng rống giận của Trương Thị.

"Các người cút đi, cút hết cho tôi, ai bảo các người tới nhà tôi, cút ra ngoài!"

Trương Thanh còn từng chưa thấy Trương Thị tức giận như vậy. Y ngẩng đầu nhìn lên, Trương Quốc Phú đang ngã ở một bên bất tỉnh nhân sự, Trương Vu Kiều đỡ đầu lão, Diệp Gia Lương đang gọi điện thoại cho 120, Trương Thị cầm chổi trong tay giơ cao, gương mặt vì tức giận mà đỏ bừng bừng. Yamada Edako đứng ở một bên, vểnh môi yên lặng. Đứng ở phía tay trái của bà ta là hai vợ chồng Yamada, người đàn ông trẻ tuổi đứng ở phía trước cản chổi của Trương Thị thay cho bọn họ. So với Trương Thị, hai vợ chồng Yamada càng thản nhiên, chỉ là sắc mặt cũng không được khá cho lắm.

"Hôm nay không để Trương Vu Hà đi ra nói rõ ràng thì chúng tôi sẽ không đi." Yamada Riho nghiêm nghị tàn khốc, giọng điệu vô cùng chói tai.

"Nói gì? Nói cái quái gì! Tôi không biết nó ở nơi nào hết, các người muốn tìm thì đi tìm đi, đừng có tìm ở nhà chúng tôi, nhà chúng tôi không người này! Không có thằng con nào như vậy hết!"

Trương Thị quơ quơ cây chổi, đến gần nhà Yamada, muốn đuổi người ra ngoài. Người đàn ông trẻ tuổi dứt khoát đoạt lấy chổi của bà.

Trương Thị không đọ được sức với gã, bị kéo thì lảo đảo một chút, sau đó nhào thẳng về đằng trước.

"Mẹ!" mặt Trương Vu Kiều tái mét, muốn tới đỡ bà nhưng lại không rời tay khỏi ba mình được.

"Mẹ!"

Trương Thanh vội vàng nhào qua, ôm lấy Trương Thị. Bà không mập, nhưng người cũng không thấp, bảy tám chục cân thịt nhào tới, Trương Thanh vì đỡ bà mà khuỵu đầu gối xuống, đụng phải nền xi măng bịch một cái, đau đến nỗi y phải hít một hơi khí lạnh.

"A Thanh, A Thanh con không có sao chứ?" Trương Thị vội vàng ngồi dậy xem vết thương của Trương Thanh, sau đó chỉ vào nhà Yamada mà quát "Nếu như con trai tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ liều mạng với mấy người!"

"Lời này phải do chúng tôi nói mới đúng. Nếu như Eita nhà chúng tôi xảy ra chuyện, tôi sẽ không bỏ qua cho nhà các người đâu, nhất là Trương Vu Hà!" Yamada Riho phản kích."Trên đời này tại sao có thể có người cha như vậy chứ, lại tự tay đưa con trai mình đi ngồi tù!"

"Vậy có thể trách ai? Có thể trách ai? Đó là tội lỗi mà nó phải gánh! Là chính nhà các người tạo nghiệt!"

Yamada Edako không nghe nổi người khác nói này nói nọ về con trai mình nên cũng mở miệng"Mẹ chồng, sao mẹ có thể nói thế chứ, Eita bây giờ bị nhốt ở trong tù, Vu Hà anh ấy..."

"Ai là mẹ chồng của cô!" Yamada Edako chưa nói xong, Trương Thị đã cắt lời."Nếu không phải do cô sinh con cho Vu Hà thì tôi cũng chẳng muốn làm mẹ chồng cô. Năm đó có rất nhiều chuyện tôi không muốn so đo vứi cô, tôi không nói cô lại được voi đòi tiên, cô thật sự coi tôi là kẻ ngu mà đùa giỡn có đúng không?"

Sắc mặt Yamada Edako đen đi một chút. Bà ta hơi nâng cằm, nói: "Ngài không nên bởi vì ngài là trưởng bối mà có thể vu hãm người khác như vậy được." "Tôi vu hãm? Cô còn có mặt mũi nói tôi vu hãm sao? Năm đó cô đưa cha mẹ cô tới gặp tôi, chẳng lẽ cô không biết thái độ cha mẹ cô lúc đó như nào sao? Cô vì muốn ở bên Vu Hà mà để cha mẹ mình tới làm nhục tôi với Quốc Phú. Những gì cha mẹ cô đã nói tôi có chết cũng không quên dù chỉ một chữ. Tôi nuôi con trai lớn như vậy, không phải để nó ăn cây táo rào cây sung, nhận kẻ gian làm cha! Các người muốn cháu trai đúng không? Được, nhà chúng tôi không có đứa cháu nào họ Yamada hết, sau này nó có sống hay chết nhà tôi cũng mặc kệ. Các người muốn cháu trai thì cứ dẫn đi đi, chỉ cần đừng bao giờ bước chân vào cửa nhà tôi nửa bước nữa, nếu không, nếu không tôi sẽ đập chết các người!"

Trương Thị cầm ly ở trên bàn ném về phía bọn họ, có người trẻ tuổi kia che chắn dĩ nhiên sẽ không bị đập vào người, ly rơi ở bên chân Yamada Kotaro, vỡ thành mảnh vụn.

Yamada Kotaro cúi đầu nhìn, nhếch miệng âm trầm nói: "Thật là ngu xuẩn, cả nhà này đều ngu xuẩn, khó trách Trương Vu Hà làm sao cũng không nâng dậy nổi. Có huyết thống tệ hại đến thế, nó có thể có được bao nhiêu tiền đồ cơ chứ! Chuyện năm đó rõ ràng là do chính các người ngu xuẩn. Trương Vu Hà vì con gái tôi mà cam tâm tình nguyện ruồng bỏ cha mẹ mình, đây là lựa chọn của chính nó. Các người là cha mẹ của nó nhưng ngay cả con trai cũng không giữ được, không tự tìm vấn đề ở bản thân mà lại đi nhục mạ con gái tôi, trên đời này nào có loại người mặt dày vô sỉ đến thế, thật là..."

"Đủ rồi!" Trương Vu Hà đột nhiên đi vào từ ngoài cửa, biểu tình trên mặt như người đã chết, tái nhợt vô cùng dọa người.

___________________
Lời của editor: Nghiêm túc ngẫm lại thì truyện này phải hơn ba mươi nhân vật....

Chương 234: Tử Chương đánh người "Vu Hà..."

Yamada Edako thấy Trương Vu Hà vào cửa, hiển nhiên không nghĩ tới người khác đang ở bên ngoài. Bà ta không biết Trương Vu Hà rốt cuộc đã nghe được bao nhiêu, không, bà ta căn bản không dám nghĩ tới mới đúng.

Yamada Riho thấy Trương Vu Hà liền kéo cổ áo ông ta, tát ông ta một cái, sau đó dùng tiếng Nhật mà chất vấn một trận. Mấy người Trương Thị nghe không hiểu, chỉ thấy Trương Vu Hà đứng ở đằng kia không nhúc nhích, tùy Yamada Riho muốn làm gì thì làm.

"Được rồi!" Cuối cùng vẫn là Yamada Kotaro đưa tay kéo Yamada Riho một cái, "Nếu như không nói rõ rành thì bà có đánh chết nó có ích gì?"

Yamada Riho té nghiêng ở trong ngực Yamada Kotaro, hức hức khóc tỉ tê.

Yamada Edako gạt nước mắt, đi tới trước mặt Trương Vu Hà và nói: "Em muốn nói chuyện với anh."

Trương Vu Hà gật đầu: "Được, nhưng trước hết em phải yêu cầu người của cha mẹ em rời khỏi nhà anh, anh có lỗi với ba mẹ quá nhiều rồi, em đừng tăng thêm tội nghiệt cho anh nữa, Edako."

Yamada Edako run run gật đầu. Bà ta quay đầu khẩn cầu nhìn về phía Yamada Kotaro, Yamada Kotaro lại không đồng ý.

"Eita là con trai của anh, cũng là cháu trai của tôi. Edako, có lời gì thì nói rõ ràng ngay trước mặt đi. Vu Hà, tôi chỉ có một vấn đề, người để những người đó đi tới đồn cảnh sát tố cáo Eita có phải anh không?"

Yamada Kotaro vốn dĩ đã đạt thành hiệp nghị với Ngân Ngân. Lão ta cho Ngân Ngân hai chục triệu để đổi tất cả những chứng cứ liên quan tới Trương Kỳ. Ngân Ngân cũng đồng ý, nhưng Yamada Kotaro ở địa điểm đã ước định đợi hơn một giờ cũng không thấy ai tới, ngay sau đó thì Trương Kỳ đã bị bắt.

Yamada Kotaro mấy ngày nay cũng tìm không ít quan hệ nhưng cũng không thể bảo lãnh Trương Kỳ ra, người ta nói là đối phương có chứng cớ xác thật. Yamada Kotaro tốn bao nhiêu công sức, rốt cuộc cũng liên lạc được với Ngân Ngân. Thái độ của Ngân Ngân ở trong điện thoại tỏ rõ sự căm tức với Yamada Kotaro, nói Yamada Kotaro không giữ chữ tín, rõ ràng đã nói một tay giao tiền một tay giao hàng nhưng lại ngấm ngầm tìm người phục kích bọn họ. Ngân Ngân từ chối gặp mặt lại, hơn nữa bày tỏ vô luận bọn họ có nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng, cô ta tuyệt sẽ không rút đơn kiện.

Yamada Kotaro quả thật không có ý định bỏ qua cho Ngân Ngân, nhưng lão ta không dám dùng chuyện của Trương Kỳ để mà đánh cược, chuyện phục kích chỉ là phòng ngừa. Yamada Kotaro trách cứ Ngân Ngân không giữ lời hứa, Ngân Ngân nói với lão, chuyện này do chính miệng Trương Vu Hà nói với cô ta, cô ta không có lý do gì để không tin.

Yamada Kotaro lúc ấy giận đến nỗi đập hơn nửa đồ đạc trong phòng, lập tức mang người tới Trương gia tìm Trương Vu Hà tính sổ. Trương Thị vừa thấy bọn họ lập tức mắng chửi bảo bọn họ cút đi. Yamada Riho nói ra cái tên Yamada Eita này, quả nhiên như Trương Thanh đã đoán, Trương Quốc Phú tức giận trúng gió hôn mê tại chỗ, Trương Thị cũng đau buồn muốn chết, không nghĩ tới Trương Vu Hà lại gạt hai vợ chồng già chuyện lớn như vậy. Trương Thị hận con trai không kém, nhưng càng hận nhà Yamada hơn, sau đó xảy ra tất cả những việc vừa rồi.

Trương Vu Hà theo chân Trương Thanh tới, cũng chắc cách nhau bao lâu cho nên những gì Trương Thanh đã nghe ông ta cũng nghe thấy. Trương Thị nhắc tới năm đó Yamada Kotaro nhục mạ mình như thế nào khiến Trương Vu Hà vô cùng chấn động. Nếu như có thể, ông ta tình nguyện hôm nay cái gì bản thân cũng không biết, cái gì cũng không nghe được.

Nhưng mắt thấy Trương Thị bị người ta ức hiếp, ông ta thân là con trai, làm sao có thể phủi mông mà đi được? Năm đó ông ta đã làm chuyện như vậy một lần rồi, hôm nay ông ta có thể làm lại lần thứ hai sao?

Bây giờ, đối mặt Yamada Kotaro, Trương Vu Hà cũng không phủ nhận, ông ta gật đầu khẳng định nói: "Là con."

"Anh nói cái gì vậy!" Yamada Edako lập tức xụi lơ ở trên đất, khóc cạn nước mắt.

Yamada Kotaro lắc lư thân hình, mặt mày dữ tợn, lão ta chợt giơ quải trượng lên đập vào lưng Trương Vu Hà, mắng "ngu xuẩn" các thứ, càng mắng càng kích động.

Trương Thị ban đầu còn có thể ở bên cạnh nhìn, càng về sau thấy Trương Vu Hà bị đánh tới hộc máu, Trương Thị cũng không chịu nổi nữa.

"Làm gì đấy! Các người muốn đánh chết nó mới cam tâm phải không?!"

Trương Thị đưa tay ra muốn cào Yamada Kotaro nhưng người đàn ông trẻ tuổi ở bên cạnh đã ngăn cản kịp thời. Gã nắm lấy cổ tay Trương Thị ngăn lại động tác của bà. Trương Thị gào khóc: "Vu Hà con đi đi, đi đi, ông ta sẽ đánh chết con đấy!"

"Mẹ!" Trương Vu Kiều không chịu nổi nữa, kêu một tiếng, "Gia Lương, anh đỡ ba em đi."

Diệp Gia Lương còn chưa kịp phản ứng, nghe thấy vậy liền tới đỡ Trương Quốc Phú ngay. Trương Vu Kiều bò dậy chạy thẳng vào phòng bếp.

Trương Thanh đang che chở cho Trương Thị, Diệp Gia Lương bây giờ mới phản ứng kịp, vội vàng rống lên một tiếng: "Trương Thanh, mau ngăn Vu Kiều lại!"

Trương Thanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Vu Kiều xách một con dao thái từ phòng bếp ra, nhào tới người đàn ông đang ức hiếp Trương Thị.

"Không cho phép ức hiếp mẹ tôi với em trai tôi, nếu không tôi liều mạng với các người!"

Trương Vu Kiều cũng không phải đang hù dọa người khác, nàng thật sự như một kẻ điên nhào tới mấy người kia. Người đàn ông kia thấy Trương Vu Kiều lao tới trước mặt liền vội vàng buông Trương Thị ra, che chở cho hai vợ chồng Yamada ra ngoài cửa.

"Chị!" Trương Thanh vội vàng ngăn Trương Vu Kiều lại.  Trương Vu Kiều như nổi điên mà quơ quơ lưỡi dao, khoa tay múa chân với những người đó.

"Mau, cướp lại dao trong tay cô ta cho tôi!"

Yamada Kotaro xúi giục người đàn ông kia đoạt lấy dao của Trương Vu Kiều. Hóa ra người nọ có luyện võ, vừa rồi chỉ là chuyện muỗi mà thôi. Bây giờ Yamada Kotaro lên tiếng, gã ta đi tới, dùng tay đánh rơi con dao của Trương Vu Kiều xuống mặt đất, sau đó nhấc chân muốn đạp vào người nàng. Trương Thanh vội vàng bảo vệ cho Trương Vu Kiều, Trương Vu Kiều không bị đạp phải nhưng bản thân y lại ngã ở trên đất, một tay đè xuống thủy tinh ở trên mặt đất, trên ngón cái ghim một miếng thủy tinh, máu lập tức trào ra.

"A! A Thanh!" Trương Vu Kiều cũng bị giật mình, rống lên với người đàn ông một câu, "Tôi liều mạng với mấy người!"

Không đợi nàng nhào tới, người đàn ông kia đã bị người ta đạp một cước từ phía sau, thân thể hơi lảo đảo về phía trước, vậy mà người đạp đó lại là Quách Tử Chương lâu ngày không gặp. Quách Tử Chương kêu một tiếng: "Ba."

Trương Thanh được con trai đỡ lên, còn chưa có hồi thần lại khỏi sự kinh ngạc từ khi thấy Quách Tử Chương, cứ như vậy ngơ ngác nhìn con trai, há hốc mồm.

Quách Tử Chương dè đặt rút miếng thủy tinh ghim ở trên tay của Trương Thanh ra. Lúc này Trương Thanh mới tỉnh hồn lại, hít một hơi khí lạnh.

Quách Tử Chương nhìn y, Trương Thanh vội vàng mím chặt môi, tỏ ý mình không đau. Quách Tử Chương xé một mảnh vải từ áo lót giúp Trương Thanh băng bó vết thương, sau đó chắn ở trước mặt Trương Thanh, quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia, ánh mắt nhuốm màu gió tanh mưa nồng.

Người đàn ông kia đứng thẳng người lại, thấy bộ dáng này của Quách Tử Chương cũng bị kích phát ý chí chiến đấu, cười khiêu khích với anh, dùng tay làm động tác tỏ ý anh tới đi.

Quách Tử Chương híp mắt lại, song lại hơi thả lỏng cơ thể, tỏ vẻ sao cũng được. Người đàn ông kia thấy anh như vậy, trái lại vô cùng tức giận. Gã há miệng, nói một tràng tiếng Nhật, khó trách từ đầu tới giờ vẫn không lên tiếng, hóa ra cũng là một người Nhật Bản.

Mà càng làm cho Trương Thanh không nghĩ tới là, Quách Tử Chương lại cũng biết tiếng Nhật, hai người nói chuyện với nhau đôi câu, cũng không biết Quách Tử Chương đã nói cái gì với gã mà người đàn ông kia đã bị chọc giận, siết quả đấm nhào tới phía Quách Tử Chương.

"A Chương, cẩn thận một chút!"

Trương Thanh vội vàng nhắc nhở con trai phải cẩn thận, Quách Tử Chương vừa đánh vừa lui, một mực duy trì trạng thái phòng thủ, không chủ động đánh lại.

Đối phương hô to mấy câu, dường như rất không vừa lòng với lối đánh con rùa đen rụt đầu này của Quách Tử Chương. Quách Tử Chương càng lùi, gã công kích càng hung mãnh, từng chiêu hướng  tới chỗ hiểm của anh. Bước chân gã đuổi sát Quách Tử Chương không ngừng, Quách Tử Chương thối lui ra cửa, gã cũng đi theo ra cửa.

Thời điểm mặt trời xuống, Quách Tử Chương đón sáng, bỗng nhiên cười khó hiểu với người nọ. Người đàn ông kia vẫn không rõ có chuyện gì,  Quách Tử Chương bỗng nhiên vọt nhanh tới trước mặt gã, tốc độ nhanh tới nỗi khiến gã phải ngẩn ngơ.

"Vào lúc này mà lại phân tâm à?"

Quách Tử Chương nói một câu, sau đó nhấc chân đá một phát vào đũng quần của người kia. Người nọ đưa hai tay ra ngăn cản, thành công chặn lại sự công kích của Quách Tử Chương. Gã ngẩng đầu cười đắc ý.

Quách Tử Chương hừ cười một tiếng, nhanh chóng chạy tới như vừa rồi. Lần này người nọ có phòng bị, toàn lực chú ý tới phần thân dưới, nào biết Quách Tử Chương lại đấm thẳng một đấm vào mặt gã, cú đấm này khiến cho gã máu mũi giàn dụa.

Người đàn ông kia kêu lên một tiếng, che mũi còn chưa kịp tỉnh hồn. Quách Tử Chương lại đá một cước lên bụng gã, đạp cho ngã lộn mèo ở trên đất, tiếp theo, người Nhật Bản kia cũng chỉ còn nước chịu hành hung, chưa tới mấy phút mà trên mặt đã không còn chỗ nào lành lặn, Quách Tử Chương cuối cùng còn bẻ gãy một ngón tay của gã.

Mặt Yamada Kotaro tối sầm lại. Lão ta làm sao cũng không nghĩ tới, nửa đường sẽ xuất hiện một tên là Quách Tử Chương. Người mà lão ta đưa tới ở trong tay Quách Tử Chương cũng thành đống phế vật.

Trương gia có Quách Tử Chương trấn giữ, bọn họ có ở lại thì cũng chỉ còn nước chịu thiệt, cuối cùng cũng chỉ có thể giận dữ bất bình mang người đi. Yamada Edako còn muốn nói một chút với Trương Vu Hà. Bà ta gọi Trương Vu Hà chừng mấy tiếng, cho đến lúc bị mẹ mình đẩy tới trong xe, Trương Vu Hà cũng không quay đầu.

Cả nhà Yamada rời đi, xe cứu thương cũng đến. Mặc dù nhà Yamada rời đi thật chật vật, nhưng nhà của bọn họ cũng bị thương, bị hôn mê, cũng không mấy tốt đẹp gì cho cam.

Nhân viên cứu cấp đưa Trương Quốc Phú lên xe. Trên xe cứu thương không được ngồi quá nhiều người, cuối cùng Trương Vu Hà cùng Trương Vu Kiều đi lên, Quách Tử Chương lái xe tới, đưa Trương Thị, Trương Thanh cùng Diệp Gia Lương đi theo xe cứu thương.

Đi được nửa đường thì Dương Tuyền gọi điện cho Quách Tử Chương, hỏi anh đi đến chỗ nào rồi. Quách Tử Chương nói sơ qua tình huống bên này với y. Dương Tuyền mang người lái xe, nửa đường cản xe cứu thương lại, không nói hai lời liền trực tiếp đưa người tới Tể Ninh, trên xe y còn kề tai nói nhỏ với anh: Bệnh viện nhà mình không đi mà lại đi nhà khác, cậu có bị ngu không?

Nếu không phải Quách Tử Chương đang bận chú ý tới xe cộ thì đã sớm bịt mồm y lại rồi. Người gọi điện thoại cũng không phải anh, nói ai ngu chứ ? Ngứa cúc đúng không!

Cuối cùng hai xe đi tới Tể Ninh. Lúc đến bệnh viện Trương Quốc Phú đã tỉnh lại, nhưng lại không thể động đậy cựa quậy được, nói chuyện ú ớ, tay chân tê dại. Bác sĩ nói là bị trúng gió nhẹ, đã đi chụp CT não rồi, không phải chuyện gì lớn lắm, có điều bây giờ cũng không nói là về sau sẽ không xuất hiện vấn đề, trước hết nằm viện hai ngày để theo dõi.

Trương Vu Hà cũng bị nội thương, bác sĩ kê cho ông ta thuốc chữa ứ máu. Ông ta hơi ho khan, lúc ho thì sẽ ôm ngực, hẳn là bị thương không nhẹ. Bác sĩ đề nghị ông ta nghỉ ngơi nhưng ông ta lại chạy tới bên giường Trương Quốc  Phú để chăm sóc cho lão.

Trương Quốc Phú thấy ông ta thì kích động, không muốn nhìn thấy ông ta nữa. Ông ta bèn ngồi lì ở hành lang ngoài phòng bệnh, làm sao cũng không chịu đi.

Trương Thị ngồi ở trước giường Trương Quốc Phú lau nước mắt. Trương Vu Kiều ôm bà mà nghẹn ngào, còn Diệp Gia Lương đi làm thủ tục nhập viện.

Quách Tử Chương cũng mang Trương Thanh đi băng bó vết thương lần nữa. Mảnh vụn thủy tinh không lớn, vết thương bị cắt ra không nghiêm trọng lắm, nhưng Quách Tử Chương lại vô cùng khẩn trương, không để bác sĩ làm mà tự mình cầm thuốc cùng vải xô, tỉ mỉ giúp Trương Thanh bôi thuốc băng bó, động tác hết sức dè dặt. Dương Tuyền đứng nhìn ở một bên cũng hận không thể cắn ra một vết thương ở trên tay mình.


Continue Reading

You'll Also Like

2.1M 96.4K 124
Truyện có manhua - truyện tranh cùng tên đó nhoa :3> Tên khác: Ly hôn thân thỉnh (离婚申请) Tác giả: Vân Gian - Viễn Thượng Bạch Vân Gian (云间) Editor:...
29.1K 202 8
Ái Nhi và những cuộc đi chơi với bạn bè, nhưng không chỉ dừng lại ở đó cô còn tinh nghịch làm những chuyện thỏa mãn thú vui d** d**** của mình. Mọi n...
92.7K 7.8K 43
--- Tóm tắt: Phạm Anh Vy đem lòng yêu thầm Trần Vũ Nhật Minh hơn 7 năm trời, một chàng trai ấm áp hệt như ánh dương rực rỡ. Nhưng trong suốt những nă...
127K 7.3K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...