[EDIT - HOÀN] Tôi bị ánh trăn...

Par Memory_Land

6.6M 495K 195K

Tên truyện: Ngã bị nam chủ đích bạch nguyệt quang khán thượng liễu Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu Nhân vật chính:... Plus

Văn Án
Chương 1: Xuyên sách
Chương 2: Chúc mừng Vọng Vọng
Chương 3: Không làm phế vật
Chương 4: Tao không thích đánh nhau, trừ khi cần thiết
Chương 5: Từ chối ánh trăng sáng
Chương 6: Bị hốt cả ổ
Chương 7: Ai bảo chúng mày không có anh em giỏi viết kiểm điểm?
Chương 8: Lớp trưởng đến đón Vọng Vọng
Chương 9: Cố Vọng là kiểu mà anh thích
Chương 10: Vọng Vọng không có lông chân
Chương 11: Làm ánh trăng sáng không dễ như thế
Chương 12: Muốn cố gắng học hành vì ánh trăng sáng
Chương 13: Vọng Vọng cực kì thu hút
Chương 14: Bản thiếu gia chơi chán rồi
Chương 15: Nhóc lừa đảo
Chương 16: Phải chết, trốn không thoát đâu
Chương 17: Chào cậu, bạn cùng bàn mới
Chương 18: Không ai dám yêu ánh trăng sáng
Chương 19: Đè Cố Vọng ở dưới người
Chương 20: Ai đánh em? Hửm?
Chương 21: Nghe nói cậu ở chung với Hạ Thanh Hoàn
Chương 22: Không ghét em
Chương 23: Ham muốn chiếm giữ lặng lẽ ngoi đầu lên
Chương 24: Nghe lời, đừng nhúc nhích
Chương 25: Đừng sợ tôi
Chương 26: Công khai biểu thị chủ quyền
Chương 27: Vọng Vọng, gọi tôi là A Hoàn
Chương 28: Vọng Vọng thật ngoan
Chương 29: Em nghe lời một chút đi
Chương 30: Đến suối nước nóng...
Chương 31: Ông mất vợ rồi
Chương 32: Thích ai thì phải giam người đó lại
Chương 33: Đến phòng tôi
Chương 34: Bạn gái cũ của Vọng Vọng
Chương 35: Tôi sẽ vĩnh viễn trung thành với em
Chương 36: Vọng Vọng, cho tôi một cơ hội
Chương 37: Mặc của tôi này, đừng có mặc của người khác
Chương 38: Em ở trên hay là tôi ở trên
Chương 39: Em vốn nên thuộc về tôi
Chương 40: Vọng Vọng, sao em lại chạy?
Chương 41: Con gả ra ngoài hay là thằng bé đó gả tới nhà mình nhỉ?
Chương 42: Trời ạ, mình thật sự rất thích A Hoàn
Chương 43: Em ấy cũng là người nhà của tôi
Chương 44: Anh đừng nghe lời anh ấy
Chương 45: Cũng không đau
Chương 46: Không nỡ
Chương 47: Em thổi cho tôi đi
Chương 48: Không biết xấu hổ
Chương 49: Ôm người thật mà gọi
Chương 50: Hạ Thanh Hoàn kịp thời đỡ lấy cậu...
Chương 51: Cố Vọng ngước mắt lên,...
Chương 52: Người thiếu niên gầy gò,...
Chương 53: Thôi xong thôi xong! Thôi xong thôi xong thôi xong thôi xong!
Lảm nhảm
Chương 54: Đâu chỉ có yêu sớm, thậm chí còn đã ngủ với Hạ Thanh Hoàn rồi
Chương 55: Một giây sau, anh bóp cằm Cố Vọng, ép cậu phải ngẩng đầu,...
Chương 56: A Hoàn, anh ôm em một cái đi
Chương 57: Anh đang chọc ghẹo em
Chương 58: Đây là con cậu với lớp trưởng à?
Chương 59: Trong phòng thi mà mắt đi mày lại như vậy là không tốt
Chương 60: Anh một miếng tôi một miếng
Chương 61: Đừng có động vào người của A Hoàn
Chương 62: Hạng nhất là anh, anh là của em, hạng nhất là em, em là của anh
Chương 63: Ăn giấm
Chương 64: Anh trai của tôi
Chương 65: Anh đừng để em bị lạc
Chương 66: Trông thấy người là tim sẽ đập rộn ràng
Chương 67: Anh muốn hôn em
Chương 68: Cố Vọng ép mình phải dời mắt khỏi mặt Hạ Thanh Hoàn...
Chương 69: Anh muốn hôn em
Chương 70: Thôi xong thôi xong thôi xong
Chương 71: Vậy, có thể rồi chứ?
Chương 72: Hạ Thanh Hoàn không hôn sâu ngay tức khắc...
Chương 73: Thỉnh thoảng cũng biết bênh vực cho người của mình
Chương 74: Anh không thích
Chương 75: Gọi anh trai đi
Chương 76: Ven đường còn biết bao nhiêu hoa dại nên hái
Chương 77: "Đến mức đó sao?" Cố Vọng không biết phải làm sao: "Con mới lớp 11."
Chương 78: Đã lâu không thân thiết rồi
Chương 79: Hạ Thanh Hoàn là của tôi
Chương 80: Muốn thấy em khóc
Chương 81: Hạ Thanh Hoàn, anh đủ chưa hả?
Chương 82: Anh chào đi
Chương 83: "Nghe nói khi phát sốt, nhiệt độ của khoang miệng rất cao."
Chương 84: Người ngồi ngoài kia không phải là bạn, mà là bạn trai của cháu
Chương 85: Em còn nhỏ
Chương 86: Tôi là người đã có gia đình
Chương 87: Kết hôn sớm một chút
Chương 88: Anh à
Chương 89: Bài nào không biết, có thể hỏi tôi
Chương 90: Khiêm tốn một chút
Chương 91: Hôn một cái
Chương 92: Giới thiệu một chút
Chương 93: Thèm muốn mỗi Cố Vọng
Chương 94: Chủ quyền
Chương 95: Vớt về nhà trước.
Chương 97: Muốn gặp em, anh nhớ em quá
Chương 98: Xin hãy đối xử tốt với tù binh
Chương 99: Anh không được?
Chương 100: Thông gia của gã
Chương 101: Liên quan tới tư thế
Chương 102: Gọi ba đi
Chương 103: End chính văn
Phiên ngoại 1: Đại học
Phiên ngoại 2: Làm không?
Phiên ngoại 3: H
Phiên ngoại 4: Việt Phong x Thẩm Chiếu (1)
Phiên ngoại 5: Việt Phong x Thẩm Chiếu (2)
Phiên ngoại 6: Việt Phong x Thẩm Chiếu (3)
Phiên ngoại 7: Tống Chi Ngôn x Mạnh Âu
Phiên ngoại 8: Đường Hành Thiên x Lâm Vũ Chi
Phiên ngoại cuối: Hôn lễ

Chương 96: Chúc mừng

33.4K 2.6K 218
Par Memory_Land

Edit: Ry

Cố Vọng vốn đang nghe bà Cố kể chuyện, Hạ Thanh Hoàn vừa nói xong, không chỉ có Cố Vọng sửng sốt, ngay cả bà Cố cũng kinh ngạc nhìn về phía anh.

Cố Vọng là người phản ứng lại đầu tiên, cậu lập tức quay sang nhìn nét mặt của lão Cố.

Bây giờ lão Cố phải phẫn nộ chửi ầm lên xách chổi ra đuổi Hạ Thanh Hoàn mới phù hợp với thiết lập tính cách chuyên bao che của mình. Cố Vọng ngồi đối diện Hạ Thanh Hoàn, thò chân đạp cho đối phương một cái, anh cũng không tránh, cứ thế mà chịu đòn.

Phản ứng của Cố Đại Chí lại nằm ngoài dự đoán của Cố Vọng. Người đàn ông trung niên giữ nguyên động tác gắp thức ăn, lơ lửng trên không trung nửa ngày, cuối cùng im lặng đặt đũa xuống.

Ông cũng không phát cáu như mọi người tưởng tượng hoặc gàn dở châm chọc Hạ Thanh Hoàn mấy câu, Cố Đại Chí giương mắt lên, thản nhiên nói một câu: "Vẫn còn quá sớm, sau này rồi tính."

Cố Đại Chí rất khó chịu, cõi lòng hiu quạnh, trống vắng đến mức ông không còn sức để rống Hạ Thanh Hoàn nữa.

Bà Cố ho khan hai tiếng, cũng theo đó mà nói sau này rồi tính. Thật ra bà cảm thấy đứa bé Hạ Thanh Hoàn này không tệ, chững chạc hơn Cố Vọng rất nhiều, ngoài ra thì bà cũng đã nghe bà ngoại Hạ Thanh Hoàn nói đủ thứ rực rỡ muôn màu rồi, lúc đầu còn tưởng rằng bà ấy lại khoác lác như mình, vì bà Cố thường tâng bốc cháu trai của mình với đám chị em trên quảng trường, thật giả lẫn lộn.

Nhưng bà ngoại Hạ Thanh Hoàn không phóng đại, tất cả đều là thật, người thật so với sự miêu tả của bà ấy còn khiến người ta kinh ngạc hơn.

Nhưng bây giờ nói những chuyện này đúng là hơi sớm, vì ngoài Hạ Thanh Hoàn và Cố Vọng ra, trong mắt tất cả mọi người, bọn họ vẫn chỉ là những đứa trẻ. Tình yêu của trẻ con ấy hả, cháy được ba phút thôi.

Nhất là kiểu người như Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn, những cám dỗ mà bọn họ sẽ còn phải đối mặt không chỉ gấp năm mà có thể còn gấp mười lần người bình thường.

Ngay cả Cố Đại Chí và những người khác đều không cho rằng hai đứa có thể gìn giữ mối tình nồng cháy này được dài lâu, cho dù hiện giờ bọn họ đang cùng nhau ăn cơm.

Phụ huynh hai nhà đã đưa lì xì, nhưng cũng chỉ là mấy trò vặt cho lũ trẻ vui vẻ thôi, không ai coi là thật.

Ăn cơm xong, Cố Vọng để tài xế đưa Hạ Thanh Hoàn trở về.

Hạ Thanh Hoàn ở ngay trước mặt Cố Vọng tháo xuống cái đồng hồ đeo tay cũ, đeo lên chiếc mà Cố Đại Chí tặng. Cố Vọng nhìn anh tiến hành một loạt động tác xong mới chậm rãi hỏi: "Hạ Thanh Hoàn, vừa rồi anh làm thế là sao?"

"Sao?" Hạ Thanh Hoàn nhấc lên con ngươi, lười biếng hỏi ngược lại.

Cố Vọng nhìn Hạ Thanh Hoàn.

Người kia cười một tiếng, trấn an Cố Vọng: "Anh biết chú Cố sẽ không đồng ý, chỉ là rào đón trước thôi."

"Để tất cả mọi người chuẩn bị tâm lý, bao gồm cả em nữa, Cố Vọng."

Hạ Thanh Hoàn không nói đùa, để Cố Vọng đứng đó, những suy nghĩ không thể lộ ra ngoài ánh sáng dần dậy lên trong lòng anh, từng chút quấn lên. Nói ra lại có chút đau lòng, anh thật sự không chờ nổi, muốn đưa người đến bên cạnh mình.

Nhưng không phải như lần trước.

Anh muốn Cố Vọng được hạnh phúc, vĩnh viễn vui vẻ giống như bây giờ, thế nên anh vẫn có thể chờ thêm nữa.

Cố Vọng nhìn mũi giày, đá mấy cục đá, lại giương mắt nhìn Hạ Thanh Hoàn, đẩy anh một cái: "Cút mau."

Muốn thật dữ tợn, nhưng lại không làm được khí thế, Cố Vọng có một gương mặt xinh đẹp, nên hung dữ mấy cũng không khiến người ta sợ hãi.

Nhất là hung dữ với Hạ Thanh Hoàn, hiện giờ Hạ Thanh Hoàn chỉ muốn cắn móng vuốt của cậu.

Tài xế nhà Cố Vọng tên là Vương Đức Minh, đêm khuya bị gọi dậy ông cũng không phiền, mở cửa xe, đợi quý công tử nhà họ Hạ này lên xe.

"Thật sự không giữ anh lại à?" Hạ Thanh Hoàn bước lên xe, tay cầm quai cặp, nghiêng đầu nhìn Cố Vọng, cười đùa nói.

"Bye." Cố Vọng xua tay.

Không tim không phổi.

Con ngươi Hạ Thanh Hoàn tối lại, nhìn Cố Vọng một hồi, người kia còn chưa kịp phản ứng, anh đã bắt lấy cánh tay Cố Vọng kéo cậu đến trước mắt, nặng nề cắn lên khóe miệng cậu một cái: "Em là cái đồ không biết ơn nghĩa."

Cuối cùng phải chiếm thêm chút lợi lộc, Hạ Thanh Hoàn mới hài lòng rời đi.

Cố Vọng sờ lên vành tai nóng rực, quay người đã thấy Cố Đại Chí khoanh tay đen mặt đứng ở cửa chính, thấy Cố Vọng nhìn mình còn nặng nề hừ một tiếng.

Cố Vọng: "..."

-

Tới gần đợt thi cuối kì, tình trạng thiếu ngủ của Cố Vọng càng thêm nghiêm trọng. Trời lạnh đã khiến cậu cực kì mê ngủ, ngủ cả đêm cũng không đủ, bình thường đều là tới trường ngủ bù. Các giáo viên cũng biết tật xấu này của cậu, lúc đầu còn gọi cậu dậy, về sau thì trực tiếp làm như không thấy, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học thì Cố Vọng có nằm cả xuống sàn ngủ cũng được.

Nhưng bởi vì đã sắp thi cuối kì, rất nhiều người có chuyện mới cuống lên đi ôm chân Phật, mà Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn chính là chân Phật của họ, có điều bọn họ không dám ôm Hạ Thanh Hoàn.

Nên chỉ có thể ha ha Cố Vọng.

Cuối kỳ Hạ Thanh Hoàn cũng bận. Lớp mười nghỉ sớm hơn bọn họ nửa tháng, giáo viên không rảnh sẽ gọi lớp mười một đi trông thi hộ, Cố Vọng lười đi, Lý Thư Nhã đành phái Hạ Thanh Hoàn, cho nên Hạ Thanh Hoàn thường xuyên không ở lớp.

Mỗi lần Hạ Thanh Hoàn trở lại lớp, nhóc con ngồi cạnh anh đều đang uể oải ngủ gật. Anh không hề bị ai hỏi bài, vì những người kia vừa thấy bóng Hạ Thanh Hoàn cái là lập tức biến mất, nên Hạ Thanh Hoàn không biết nhiều khi Cố Vọng ở lớp phải giảng bài cho người ta.

Thẩm Chiếu mặc cái áo lông dày, như cục bông ghé vào trên bệ cửa sổ, cầm bài tập trong tay, mặt mày ủ dột: "Vọng Vọng, hay là ông cứ ngủ một giấc đi, trông ông buồn ngủ quá."

"Ông không thức đêm đúng không?"

Cố Vọng ngáp một cái, viết công thức ra giấy cho Thẩm Chiếu, mí mắt cũng không muốn nhấc lên: "Trừ lúc ăn cơm ra còn đâu tôi đều ngủ."

Thẩm Chiếu: "..."

Tật xấu đến đông là ngủ cả ngày của Cố Vọng từ xưa đã có, như thể ngủ đông, sang năm mới sẽ tốt hơn nhiều, như lúc đầu đông này là nghiêm trọng nhất.

Thẩm Chiếu nhìn Cố Vọng hai mắt dính cả vào nhau, cũng cảm thấy buồn ngủ theo, uể oải nói: "Tối hôm qua tôi phải thức đêm, cái tên Việt Phong kia cứ quấn lấy tôi hỏi bài. Đm cái tên đó, một cái phương trình bậc hai cũng không biết giải là sao?"

Thẩm Chiếu cảm thấy cực kì khó tin với việc này, nó đã hoàn toàn quên mất chỉ mấy tháng trước, chính nó cũng không biết giải phương trình bậc hai.

Nhưng nó lại cực kì hùng hồn khinh bỉ Việt Phong.

Cuối cùng Cố Vọng cũng nhìn nó một cái, ánh mắt kì quái, giọng điệu cũng là lạ: "Ông với Việt Phong làm hòa rồi à?"

Mấy hôm trước, Thẩm Chiếu bị Việt Phong cướp mất bữa sáng nên hai người chiến tranh lạnh cả một tuần. Việt Phong không phải người tự dưng nổi giận, là bởi vì Thẩm Chiếu và Lâm Vũ Chi dùng chung một cái ống hút cùng uống một cốc trà sữa, nó còn ăn bánh bao của Lâm Vũ Chi. Thẩm Chiếu quá ngu, ít nhất về phương diện tình cảm nó ngu muốn chết, ngay cả Cố Vọng cũng cảm thấy có hơi thương xót cho Việt Phong.

Nếu Việt Phong vẫn cứ kìm nén không nói, Cố Vọng hoài nghi hai người này sẽ dùng dằng đến tận ngày tháng năm nào cũng không biết.

Thẩm Chiếu thở dài: "Được rồi, lần này tôi phải dỗ tên đó, nhưng khó vãi."

Cố Vọng cười một tiếng đầy hứng thú, cậu không tin, nếu như Việt Phong nói Thẩm Chiếu khó dỗ thì nghe còn được, nhưng Thẩm Chiếu mà có thể chủ động dỗ Việt Phong một lần, có khi Thẩm Chiếu không cần nói hết câu Việt Phong đã tự hết dỗi rồi.

"Ông cười cái gì hả, thật mà!"

"Tại sao ông lại muốn dỗ anh ta?" Cố Vọng liếc Thẩm Chiếu một cái, nhàn nhạt hỏi. Ở thời điểm thích hợp, cậu không ngại đẩy Thẩm Chiếu một cái, nó chậm hiểu đến mức tội nghiệp.

Thẩm Chiếu nghĩ một hồi, cau mày: "Không thì làm gì, tên đó đang giận mà."

Cố Vọng làm xong một bài, thờ ơ hỏi: "Tại sao anh ta lại giận? Là hắn cướp bữa sáng của ông mà đúng không?"

Thẩm Chiếu vừa nghe đến câu này, chân mày càng nhíu chặt hơn. Ừ nhỉ, là Việt Phong cướp đồ ăn sáng của mình mà? Hắn còn giận cái gì? Tại sao mình lại phải dỗ?

"Thôi xong thôi xong, có khi nào nghề phụ của Việt Phong là chủ tịch hội bán hàng đa cấp không? Chắc chắn là tôi bị hắn tẩy não rồi, thôi xong rồi." Thẩm Chiếu lải nhải trong miệng, cầm lấy đống bài Cố Vọng đã làm xong chạy mất.

Cố Vọng: "..."

Ngoài Cố Vọng ra, hai người Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn đều không quá thuận lợi. Con trai thì tùy tiện, cãi nhau ầm ĩ cùng lắm thì đánh một trận là xong, nhưng con gái lại khác, Tống Chi Ngôn không thể đánh nhau với Mạnh Âu được.

Từ lần mâu thuẫn trước đến giờ, hai người vẫn không nói với nhau một câu, Mạnh Âu xin Lý Thư Nhã cho đổi chỗ, đổi đến vị trí góc lớp xa Tống Chi Ngôn nhất có thể.

Cố Vọng nhìn về phía Tống Chi Ngôn. Ngũ quan Tống Chi Ngôn vốn đã sắc bén, cậu ta mặc áo nhung màu đen, mặt không cảm xúc, trông u ám vô cùng. Còn Mạnh Âu...

Cô ấy gầy đi rất nhiều.

Đúng lúc này Hạ Thanh Hoàn trở lại, trong tay anh còn xách theo túi nhựa của siêu thị. Vừa hay chặn lại ánh mắt nhìn về phía Mạnh Âu của Cố Vọng, Cố Vọng nhìn lên thì thấy trên vai Hạ Thanh Hoàn có đốm màu trắng, mắt sáng rực lên.

"Tuyết rơi?"

Hạ Thanh Hoàn gật đầu, đặt túi nhựa xuống trước mặt Cố Vọng.

Anh giám thị lớp 10A1 xong thì trở về, cực kì không tiện đường đến siêu thị mua một túi đồ ăn vặt. Nói là đồ ăn vặt, nhưng Cố Vọng biết, Hạ Thanh Hoàn chắc chắn lại ngồi xổm trước kệ hàng tỉ mỉ nghiên cứu nguyên liệu in trên bao bì, xem cái gì ít chất phụ gia thì mua, sau đó mới là xét hương vị.

Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn rơi ngoài cửa sổ, trong không khí bao phủ một lớp sương mù, những bông tuyết li ti màu trắng xen kẽ không ngừng rơi xuống, tạo thành một màn tuyết không ngừng chuyển động.

"Tuyết nhỏ thôi."

Không biết Cố Vọng có nghe thấy không, cậu bò ra bàn, hỏi Hạ Thanh Hoàn: "Tết này anh ở nhà à?"

"Ừm." Sau khi ngồi xuống, Hạ Thanh Hoàn rất thuận tay cầm bài tập trên bàn của Cố Vọng: "Em thì sao?"

"Về quê bà nội, nhà bên đó chưa phá, vẫn còn rất nhiều họ hàng, nhưng mà ở nông thôn." Cố Vọng nói.

Bà Cố cũng có gia nghiệp. Vùng ngoại thành chỗ ở của nhà họ Cố ngày xưa bị quy hoạch thành khu thương mại mới, nhà mẹ đẻ của bà Cố ở ngay gần nhà họ Cố, nhưng người ta không phá đến đó nên rất nhiều họ hàng vẫn còn ở lại. Cả nhà họ Cố sẽ về đó ăn tết, nhưng Cố Vọng ngày xưa ghét nhất là về quê, nông thôn chẳng có cái gì, nhàm chán muốn chết.

Hạ Thanh Hoàn cũng biết chuyện này: "Em cũng nên về."

Cố Vọng lười biếng gật đầu.

Hạ Thanh Hoàn suy tính một hồi: "Vậy sinh nhật em tính thế nào?"

"Lúc đó là rằm tháng Giêng, chắc chắn là về lại đây rồi, ba mẹ em còn phải đi làm mà." Nghỉ Tết chỉ được khoảng một tuần, chưa đến rằm là phải đi làm lại. Mặc dù lão Cố là chủ công ty, nhưng chẳng lẽ trong lúc nhân viên đi làm, ông chủ lại vẫn ở quê nổ pháo đốt đèn, như thế là không được.

Cố Vọng nói xong, nửa ngày cũng không thấy người kia đáp lại, cảm thấy sai sai, mới nhấc mí mắt lên, nghi ngờ hỏi: "Anh nhìn em làm gì?"

Dứt lời bèn nhẹ nhàng gõ lên bàn Hạ Thanh Hoàn: "Làm bài tập đi, tí nữa phải nộp rồi."

Không nói những cái khác, chỉ riêng việc sai bảo Hạ Thanh Hoàn thôi, bây giờ Cố Vọng làm cực kì quen tay.

Hạ Thanh Hoàn cũng như không có giới hạn.

Tay cầm bút của Hạ Thanh Hoàn xích lại gần Cố Vọng, vỏ bút máy lạnh buốt chạm lên cằm Cố Vọng. Ngón tay Hạ Thanh Hoàn hơi dùng sức, cằm Cố Vọng bị nâng lên.

"Chúc mừng Vọng Vọng của chúng ta, chẳng mấy chốc sẽ trưởng thành." Trong mắt Hạ Thanh Hoàn là tình yêu lẫn khát vọng trịu nặng có thể đập vụn cả một con người, ngữ điệu trong veo mà nhẹ nhàng, rất dễ mê hoặc lòng người.



Tác giả có lời muốn nói:

Nói một tiếng chúc mừng sớm một năm với Hạ chó.

Hạ chó: ?????

___________________

Đi ngủ đây...

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

139K 11.5K 171
Tên truyện: Có thể uống một ly không? Tác giả: Vọng Nha Thể Loại: Đam mỹ, xuyên thư, trùng sinh, cung đình hầu tước, chủ thụ, niên hạ, cường cường, t...
129K 3.3K 12
Vì vợ mới sinh con nên Yến Thành thuê bảo mẫu về giúp đỡ. Hắn đã rất bất ngờ khi người nọ làm nam, tuy vậy vẫn nồng nhiệt tiếp đón. Một ngày nọ hắn v...
473K 19.7K 12
Tác giả: Thuần Tình Dương Dương Dịch: Gạo @VTC Số chương: 11 Tình trạng: Đã hoàn thành Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup...
326K 28.2K 53
Diệp Kính Tửu là một sinh viên rất đỗi bình thường. Tuy rằng tự nhận mình là một thẳng nam, nhưng lại đang xem một quyển đam mỹ NP tu tiên cẩu huyết...