20.

579 51 2
                                    

"Làm trò quỷ gì thế Kong? Đau tim muốn chết." Tôi kêu ầm lên.

"Anh đi về đó à?" Cậu ấy bình tĩnh hỏi, hoàn toàn lờ đi sự bối rối vừa gây ra cho tôi.

Tự nhiên tim tôi đập nhanh gấp đôi "Ừ. Nếu cậu không phiền, cho tôi bình yên đi qua hộ cái." Tôi lườm cậu ta một cái sắc lẻm. Nhưng cậu lại tiến về phía này, cầm túi của tôi lên.

"Này, cậu làm gì thế?" Tôi nhướn mày "Trả túi đây." Nhưng cậu ta đã nhanh chóng giơ nó lên cao, xa khỏi tầm với của tôi.

"Tôi nghĩ là tôi sẽ đi về chung với anh." Cách cậu nói nghe giống như là đang tuyên bố hơn là đang hỏi ý kiến.

"Cậu bị gì thế?"

"Chúng ta sống cùng một tòa chung cư mà."

"Thì sao?"

"Thì đi về chung là hợp lý chứ sao."

"Tôi chẳng thấy thế." Nhưng vẫn đi theo cậu ta "Giờ thì, nếu cậu không phiền."

Nhưng cậu ấy không đáp mà rảo bước đi thẳng.

"Kongpob, trả túi cho tôi! Những người khác còn đang đợi tôi nữa." Tôi nghiến răng nghiến lợi đuổi theo.

"Tên đó cũng đang đợi anh à?"

"Tên nào?" Hai hàng lông mày tôi cau lại. Suýt nữa thì tôi đâm sầm vào cậu ấy khi cậu đột ngột đứng lại, nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt đó như đang muốn nói gì đấy nhưng tôi lại không cách nào đọc được.

Tôi cũng chẳng thể nhìn vào mắt cậu quá lâu mà không thấp thoáng nhớ lại giấc mơ kia.

Việc này khiến tôi chật vật hết sức.

Cậu ấy lờ câu hỏi của tôi đi. Tôi thì tự nhắc nhở bản thân phải tránh xa cậu ra một chút. "Được thôi, vậy cầm túi đi. Nhớ đem qua chỗ tôi là được." Tôi thử, biết đâu cậu ta lại từ bỏ rồi quẳng lại túi cho. Nói xong thì tôi xoay người đi về phía ngược lại.

Không thấy động tĩnh gì phía sau, tôi ngoái lại nhìn.

Cậu ta thế mà lại đi thật. Tôi bối rối hết sức.

"Kongpob!" Tôi kêu ầm lên, nhưng cậu chẳng có vẻ gì là sẽ dừng bước. Tôi phải dùng toàn bộ sự kiềm chế của mình để ngăn bản thân không lao lên bẻ cổ tên này.

Cậu ấy dẫn tôi đi về phía bãi gửi xe, rút chìa ra khói túi. Đèn pha của chiếc Sedan trắng sáng lên. "Vào đi." Giọng cậu ấy nhẹ tênh.

Tôi lượn ra trước mui xe nhìn ngó một lượt.


Không tồi ha.


"Xe cậu đây à?" Tôi ngờ vực hỏi.

"Không, chôm được đấy."

"Vậy thì tôi không muốn là đồng phạm đâu" Tôi giả bộ bỏ đi.

"Anh Arthit, trông tôi có giống như một đứa trộm xe không?" Cậu ấy trông như vừa bị kích động đến mức khó chịu, mà tôi lại thấy vui vẻ thích thú khi thấy cậu như thế.

"Có." Tôi đáp, tránh ánh mắt của cậu.

Tôi nghe tiếng cậu ấy thở dài "Đi thôi."

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ