24.

522 51 7
                                    

Đi được vài bước thì Aat giữ khuỷu tay tôi lại.

"Cậu bị làm sao thế hả?" Cậu nhóc hỏi Kong.

Kongpob xoay người lại nhìn, nhưng thay vì nhìn thẳng vào Aat, cậu ấy lại nhìn thẳng về phía bàn tay cậu nhóc đang giữ lấy tôi. Khóe môi Kong nhếch lên ngạo nghễ "Tránh ra." Cậu ấy nói, bình tĩnh nhưng sặc mùi cảnh cáo.

Cả hai người họ nhìn nhau chằm chằm. Tôi thì như nhân bánh mì bị kẹp ở giữa, hít thở bầu không khí căng thẳng dâng cao giữa họ.

"Từ từ, chờ chút đã." Tôi lên tiếng để phá vỡ sự căng thẳng "Cậu cần gì à Kong?"


Cậu ấy làm sao thế? Tự nhiên lại phản ứng như thế này.


Thường thì lúc nào cậu ấy cũng bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc rất tốt. 

"Tôi có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì?"

"Chuyện riêng." Nói xong cậu ấy liếc nhìn sang Aat, ý muốn nói là, sự hiện diện của cậu nhóc là thừa thãi tại thời điểm này.

"Vậy thì hẳn là chờ một chút cũng không sao cả." Tốt hất bàn tay đang nắm cổ tay mình ra. Trái tim tôi chợt thắt lại khi thấy thứ cảm xúc vừa ánh lên trong mắt cậu ấy - đau đớn.


Sao mình lại cảm thấy thế này?


Tôi vô thức đặt tay lên tay Aat, lúc này đang túm khuỷu tay mình, và gỡ nó ra. Tôi biết Kong nhất định lại nảy ra ý chẳng hay ho gì đâu, nhưng tôi ghét phải thấy cậu ấy như thế. Như thể cậu ấy thất vọng về tôi ấy.

"Aat, lát nữa anh sẽ đưa cho em sau." Tôi nói khéo để cậu nhóc rời đi.

Nhưng cũng chẳng đợi cậu nhóc trả lời. 

"Kong, đi theo tôi." Tôi đi ngang qua cậu ấy, không ngoái đầu lại.

Thấy cậu ấy không nhúc nhích gì, tôi đành phải túm cổ tay cậu lôi đi. Khi đã đi xa khỏi chỗ Aat, tôi mới xoay người về phía cậu ấy. 

"Cậu cáu bẳn cái nỗi gì thế?"

"Nó chạm vào anh kìa."

"Thì sao?" Lông mày tôi nhếch lên.

"Thì tôi không thích."

"Bạn bè động chạm nhau thôi." Tôi chậm rãi bảo. "Chuyện thường mà."


Sao mình lại phải giải thích nhỉ?


Tôi giật bắn mình khi cậu ấy đột ngột sáp lại gần, và điều tiếp theo tôi biết là mình đã nằm gọn trong vòng tay cậu ấy "Như thế này ấy à?"

Cậu ấy làm tôi đứng hình.

Cái ôm của cậu vừa ấm áp lại vừa dịu dàng.

Cảm giác tốt đẹp đến không ngờ.

Như thể đây là nơi tôi thuộc về vậy.

Tim tôi đập nhanh không thể tưởng nổi trong khi cả người vẫn cứng ngắc trong vòng tay Kongpob. Cậu ấy ôm lấy tôi chặt hơn, chặt như thể đang sợ hãi điều gì đó.

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Where stories live. Discover now