14.

566 47 0
                                    

- Arthit -

Tôi tỉnh giấc bởi cái bụng réo ầm ĩ. Đêm qua tôi cứ xoay tới xoay lui mãi mới ngủ được, chỉ vì mẩu giấy nhắn mà Kong dúi vào tay. 

Mỗi khi nghĩ về nó thì tôi lại càng có cảm giác Deja Vu (1), nhưng càng nghĩ thì lại càng thấy như đâm đầu vào vào ngõ cụt. 


Chẳng lẽ chỉ là do mình tưởng tượng ra thôi à?


Mở mắt ra xem giờ.

11:30 sáng.

Hôm nay là Chủ nhật.


Nếu mà được ngủ nguyên ngày thì tôi cũng ngủ đấy. Nhưng mà cái dạ dày tôi thì nó không cho phép. Thế là tôi đành uể oải lết xác ra khỏi giường để vào bếp kiếm gì đó.

Lục lọi tìm hồi lâu, lật đến không sót một viên gạch chứ đừng nói là tủ bếp nhưng mà nhà chẳng còn gì ăn cả. 

Bụng tôi lại réo ầm lên lần nữa. Tôi đành quay lại phòng ngủ kiếm ví tiền và chìa khóa. 

Vì quen biết hết mọi người ở đây rồi nên tôi cũng chẳng buồn chỉnh trang lại tóc tại quần áo nữa. Hoặc là mọi người đã về quê hết, hoặc là chết dí trong nhà không ra khỏi cửa. 

Với lại, tôi cũng chẳng để tâm. 

Tôi tính xuống nhà ăn dưới lầu dùng bữa. 

Vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, tôi lếch thếch đi ra thang máy. Lát nữa tôi sẽ ăn Gaeng Daeng (Cà ri đỏ). Chỉ mới tưởng tượng đến viễn cảnh được ăn nó thôi mà tôi đã muốn nhỏ dãi rồi. 


Ting~

Cửa thang máy mở ra. 

Tôi bước tránh qua một bên cho người nọ vào, nhưng tôi cũng chẳng nhìn lên xem là ai. Thôi mệt, tầm này thì chỉ lo cho cái bụng của tôi là hết cỡ lắm rồi.


Ting~

Cửa thang mở ra lần nữa. Tôi tót ngay ra khỏi thang máy, rảo bước về phía nhà ăn.

Gaeng Daeng ơi tui tới đây.

Nhưng mà đời có như là mơ đâu.

Đến nơi thì nhà ăn đóng cửa mất tiêu.


Lúc nào cũng được, sao lại là lúc này?


Giờ thì biết ăn ở đâu đây? Quanh khu này cũng có nhà hàng nhưng mà phải đi hai ba dãy nhà mới tới. Đấy là chưa kể bây giờ tôi chỉ mặc mỗi cái quần đùi ngủ ngắn cũn với áo phông dài tay thùng thình.

Tôi thở dài chán nản. Kiểu này phải về thay đồ rồi. 

Cái dạ dày tôi còn lâu mới để cho tôi được yên thân, nên là phải hầu hạ nó trước đã.

Ngước lên nhìn món Gaeng Daeng trên áp phích quảng cáo thêm một lần nữa, đoạn tôi mới hậm hực quay lại thang máy. 

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Where stories live. Discover now