42

720 54 1
                                    

- Kongpob -

Tin nhắn gửi đến: Arthit
Anh đang ở đâu đó?

Từ: Arthit
Băng ghế cạnh toà Kĩ thuật.

Tôi vui vẻ đi tới địa điểm anh vừa nhắn. Sắp sửa vào năm cuối, lịch học của họ căng hơn năm nhất bọn tôi nhiều, nên tôi tranh thủ chen vào được lúc nào hay lúc đó. Nếu như anh ấy thấy việc tôi làm là phiền phức thì hẳn là anh ấy rất tệ trong việc biểu lộ điều đó, bởi anh chưa bao giờ từ chối tôi cả.

Tới nơi, đã thấy anh ấy bị các đàn anh khác bao quanh.


"Tao biết thừa là bọn mày mà, tao trêu đấy." Arthit lắp ba lắp bắp nói.

Không biết mấy ông anh kia lại bày trò gì nữa đây. Cứ khi nào ở chung là họ lại bắt nạt lẫn nhau. Dựa vào cái cách mà cả hội đang vây lấy anh ấy, thì có vẻ mục tiêu xấu số hôm nay là Arthit rồi.

"Thôi đê, đừng có đánh trống lảng." Anh Prem.

"Sao tao phải hẹn hò gì? Tao yêu thầm Sahit cơ mà đời nào tao lại dễ dàng bước tiếp thế."


Tôi cứng người, không thể tin được điều mình vừa nghe. Trái tim như thể vừa bị ai bóp nát, tan thành vụn. Và tôi thì khó khăn lắm mới giữ cho những mảnh ấy không tan tác thêm.


Đời nào lại dễ dàng bước tiếp thế.


Giá mà tôi có thể vờ như không nghe thấy. Có thể lờ nỗi đau đớn của mình đi. Có thể chọn không nghe câu đó.

Nhưng tâm trí thì lại trêu đùa tôi bằng cách tua đi tua lại chính xác câu nói ấy trong một vòng lặp không có hồi kết. Tôi biết, nếu có một người mà tôi không thể sánh ngang bằng, thì đó là Sahit.

Nếu có một người khiến tôi cực độ ghen tị, thì đó là cô ấy.

Từ lúc bắt đầu theo đuổi anh, tôi cũng không quá chắc liệu anh ấy đã hoàn toàn quên cô gái kia chưa, nhưng tôi quá nóng lòng chẳng thể đợi tới khi đó. Tôi đã theo đuổi anh ấy, dù biết rằng lòng anh ấy đã hướng về người khác, và tôi cũng đã hy vọng mình có thể thay thế được người đó.

Tôi tưởng chuyện giữa hai chúng tôi đã trở nên tốt đẹp hơn, nhưng chắc tôi tưởng nhầm rồi.

Tôi tưởng cuối cùng thì trái tim anh ấy cũng đã có tôi - chỉ một mình tôi.

Anh ấy nói về việc bản thân yêu cô ấy theo cái cách thật tự hào về điều đó. Anh ấy nói ra còn dễ hơn là chối bỏ.

Làm sao mà tôi không ghen cho được?

Cô ấy là lí do mà đêm đó anh say mèm. Tên của cô ấy là anh gọi khi hôn tôi.

Cô ấy là tình đầu. Mà người ta vẫn bảo tình đâu thì khó quên, tình đầu ghi dấu trong tim. Có lẽ tôi không rõ Arthit yêu cô ấy mãnh liệt thế nào, nhưng Sahit dẫu gì cũng là người đầu tiên khiến anh ấy nhận ra có một thứ tình cảm như thế, khác biệt với những người còn lại.

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Where stories live. Discover now