08.

558 43 1
                                    

"Kongpob?"   "Arthit?"

Chúng tôi đồng thanh. Mắt cậu trợn tròn. Rõ là cậu ta cũng ngây ra chẳng kém gì tôi. Trông có vẻ như cậu ấy vừa tắm xong, bởi tay cậu vẫn còn đang cầm khăn lau tóc dở.

Nửa thân trên của cậu để trần. Đai quần ngủ ôm hờ hownxg quanh eo.

"Cậu làm cái quái gì ở đây?"

"Tôi phải hỏi anh mới phải."

Như một đòn sét đánh ngang tai, chả có nhẽ?


Lẽ nào đây chính là người Sahit muốn giới thiệu?

Là cậu bạn trai đó?


Tôi gạt cái suy nghĩ đó đi.


Không.

Không thể nào.


Chắc tôi gõ nhầm phòng rồi. Tôi kiểm tra số phòng lại lần nữa.


714

Rõ ràng là phòng này.

Nhưng tại sao cậu ta lại ở đây?


Tôi phải gọi cho Sahit.

"Chắc có nhầm lẫn gì rồi. Xin lỗi cậu." Tôi rút điện thoại ra tính gọi cho Sahit thì nghe thấy có người gọi tên mình

"Arthit" Giọng cô ấy đặc biệt vui vẻ.

Kongpob bị đẩy ra sau khi Sahit nhào tới trước mặt tôi. Trông như cô ấy vừa rời khỏi giường, mái tóc tuy hơi rối nhưng chẳng làm giảm bớt chút xíu sức hút nào. Tôi bị tấn công bất ngờ bằng cái ôm siết của cô ấy.

"Nhớ cậu quá đi." Cô ấy nói

Tôi trộm liếc sang Kongpob. Trông cậu ấy khá bình tĩnh nhưng ánh mắt thì hoàn toàn đối lập. 

Mãi cô ấy mới dứt khỏi cái ôm dài. 

Tôi thoáng thấy Kongpob hờ hững quay đi nhưng Sahit đã nhanh chóng kéo cậu ta lại. Cô choàng tay lên vai cậu. Chiếc khăn trên đầu cũng bị cô ấy lấy xuống, rồi cô ấy nở nụ cười bừng sáng "Kongpob, đây là Arthit. Nhớ không, người bạn thân nhất mà Sahit từng kể ấy?"

Tôi liếc sang Kongpob. 

Phát hiện ra cậu ta cũng đang nhìn mình. Cậu ta còn chẳng có ý định tránh ánh mắt tôi nữa. 


Cậu ấy đang ghen à? 


Trông cái cách cậu ấy nhìn tôi chằm chằm thế thì có vẻ lắm. 


Hẳn là cậu ấy đang ghen rồi.


Trong lòng tôi cười khẩy.


Sahit thích gì ở cậu ta được nhỉ?

Thứ nhất, cậu ta đúng là một kẻ phiền phức.

Thứ hai, cậu ta rất phiền.

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ