49

561 49 2
                                    

Bình minh gọi tôi tỉnh dậy từ trong mơ màng. Ánh mặt trời rực rỡ chói lòa rọi qua tấm chắn cửa sổ nhạt màu đơn điệu bằng nhựa, nhắc nhở rằng ngày mới đã bắt đầu rồi. Tuy mắt díu cả lại và mất một lúc mới dần mở ra được, không gì ngăn được tôi mỉm cười khi thấy gương mặt Kong kề sát bên, nghe tiếng ngáy khe khẽ của cậu ấy. Chân cẳng hai đứa quấn vào nhau dưới lớp chăn, tay cậu ấy ôm ngang hông tôi, còn tôi dựa đầu lên vai cậu.

Bọn tôi có thể nằm mãi như thế này được không?

Trái tim không nhịn được ao ước.

Tôi rúc sát lại, hít ngửi cậu ấy. Việc kề sát lại bên cậu mỗi khi ngái ngủ đã trở thành thói quen của tôi. Tôi để mình mải mê ngắm nhìn chàng trai mà mình quan tâm sâu sắc. Không phải lúc nào tôi cũng được ngắm nhìn cậu ấy khi cậu trong ánh sáng ban ngày thế này, bởi tôi biết thế nào cậu ấy cũng sẽ lại nghĩ ra trò gì đấy mới đều trêu chọc mỗi khi thấy tôi mê mẩn như bây giờ. Và cho dù tôi có nghĩ ra được gì để phản bác hay trêu ngược lại, thì cậu ấy vẫn sẽ cao tay hơn và dùng lời tôi nói để chống lại tôi. Tài năng đó của cậu ấy, tôi chịu không thể đánh bại nổi.

Dù tóc cậu ấy rối bù, cậu ấy vẫn đẹp trai hút hồn. Mí mất cậu hơi giật nhẹ khiến tôi thấy thú vị. Môi hơi hé mở, lại khiến tôi thấy mời gọi không cưỡng lại được. Chắc tôi bị dở hơi rồi, vì thấy tiếng ngáy nhẹ của cậu ấy cứ êm ru vào tai.

Cả hai chúng tôi đều bận học bận đủ việc, nhưng kiểu gì thì cậu ấy cũng tìm được cách chen chân vào lịch trong ngày của tôi. Tôi có thể sẽ xua cậu ấy đi, nhưng thật ra trong lòng thì mừng lắm khi có cậu ở bên. Cậu ấy là điều đầu tiên tôi nghĩ tới khi thức dậy buổi sáng, và là điều cuối cùng trước khi tôi chìm vào giấc ngủ. Nghe thì sến sẩm thật nhưng thực sự là cậu ấy chiếm trọn tâm trí tôi mà chẳng phí chút sức nào. Và tôi ghét phải thừa nhận rằng mình cũng lo sợ, nhưng cảm giác dành cho cậu ấy đủ mạnh để xua nỗi sợ đó đi.

Đôi khi tôi vẫn cảm nhận được cậu ấy lo lắng và không tự tin và tình yêu mà tôi dành cho cậu ấy. Nhưng tôi hy vọng rằng những thứ vụng về tôi làm đủ để khiến cậu an tâm. Rằng tôi là của cậu ấy cũng rõ ràng như cậu là của tôi. Mấy cái lí do cậu ấy dùng để dùng bữa cùng tôi là mấy cái ngớ ngẩn và tệ hại nhất tôi từng biết, nhưng tôi vẫn chấp nhận, bởi vì ai mà để tâm chứ tôi thích ở cùng cậu ấy cơ mà. Sau cùng thì tôi cũng đã học được cách tìm dăm ba cái lí do xàm xí ngớ ngẩn chẳng kém để được ở cùng cậu ấy. Tuy không dám thừa nhận thẳng thừng là vì tôi muốn ở cùng cậu ấy nên mới vậy, nhưng tôi biết là cậu ấy hiểu.

Tôi thà chết còn hơn thừa nhận ngoài miệng rằng tôi thích cách cậu ấy luôn quan tâm chăm sóc tôi. Cảm giác như tôi sinh ra là để dành cho cậu ấy, còn cậu ấy thì là của tôi, và hai đứa vừa khớp với nhau thành một thể hoàn hảo.

Tôi đoán là chắc chẳng cần phải nói là tôi đã 'đổ' cậu ấy thế nào nữa đâu, vì tôi đã hoàn toàn và chỉ yêu một mình cậu ấy mất rồi.

Khi tôi lười biếng nhìn ngắm cậu ấy, đột nhiên tôi đã nghĩ là, Trời, cậu ấy đẹp trai quá đi.

Ngón tay tôi như có ý thức riêng, vươn tới vuốt ve dọng theo đường nét trên mặt cậu ấy. Tôi chạm lên mắt cậu nhẹ hết sức có thể để không làm cậu tỉnh giấc, vì tôi vẫn còn chưa nhìn ngắm xong đâu. Tầm mắt tôi rơi xuống môi của cậu, khi nó hơi mím lại, và tôi không thể ngăn được bản thân vuốt ve nó.

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ