43

699 54 5
                                    

- Arthit -

Hơi thở của Kong phả lên cần cổ tôi cảm giác hơi buồn buồn, ngưa ngứa, nhưng tôi vẫn kéo cậu ấy lại gần hơn. Không ai trong hai đứa phá vỡ bầu im lặng, cả hai đều hạnh phúc khi chỉ đơn giản biết rằng người kia đang ở bên mình. Qua một lúc, cậu ấy lùi lại để trèo xuống khỏi người tôi. Theo bản năng, tôi ôm siết và giữ lấy cậu.

"Em đi đâu?" Tôi hỏi, lo lắng.

"Em nặng đó, không muốn chèn anh khó chịu." Cậu ấy lắc nhẹ người, tính lui xuống.

"Ở yên đi, anh không sao." Tôi nói nhẹ bẫng.

"Anh chắc không?" Cậu ấy vẫn nhìn tôi lo lắng lắm.

"Ừm, anh thích em ở đó." Tôi còn chẳng buồn quanh co.

"Nói lại coi?" Cái cách hai mắt cậu ấy sáng bừng lên là tôi biết cậu ấy nghe rõ lắm.

Tôi đảo mắt, kéo đầu cậu ấy để cậu dựa sát vào hõm vai tôi lần nữa. Cậu bất cười khẽ, khiến tôi thấy dễ chịu theo. Rồi cậu ấy nghiêng đầu, đầu mũi cọ lên má tôi. Cậu hôn phớt mấy cái.

Tôi phải nhìn đi chỗ khác để giấu khuôn mặt ửng hồng của mình.

"Anh yêu em nhiều cỡ nào?" Cậu ấy chọc ghẹo hỏi.

Tôi đảo mắt, cậu bật cười dịu dàng. "Arthit."

"Ừm?"

"Em yêu anh cực kì nhiều lắm lắm." Hơi thở ấm áp tản ra khi cậu nói khiến tôi rạo rực lạ kì.

Tôi vòng tay mình quanh cánh tay cậu, tận hưởng khoảng thời gian lúc này. "Nhiều từ biểu đạt quá," Tôi lạnh lùng đưa ra nhận xét, không chịu cười lấy một cái.

Cảm nhận được môi cậu ấy cong lên khi chúng dán sát vào cần cổ tôi.

Khoảng lặng im dễ chịu lại bao trùm lấy cả hai lần nữa.

"Em nặng lắm không?" Lát sau cậu ấy hỏi.

"Có." Tôi đùa.

"Anh muốn em xuống không?"

"Em muốn xuống à?"

"Không." Cậu đáp.

"Thế thì đừng." Tôi bảo, không nhịn được nhếch môi cười. "Dù sao thì đó cũng là chỗ của em mà," tôi nói không nhanh không chậm, thì thầm, 'trong vòng tay anh."

Cậu ấy kéo mặt tôi lại để đối diện với cậu, "Đừng làm thế, em sẽ hạnh phúc chết mất đấy."

"Hả?"

"Lời anh nói..." Cậu ngừng lại, "Argh! Anh không được bỏ em đi đâu, biết chưa hả?"

Em mới là người được cả tá cô tỏ tình cơ mà, cơ hội em bỏ anh đi cao hơn nhiều.

"Hứa nhé?"

"Ừm." Tôi đáp.

Hài lòng với câu trả lời ấy, cậu ấy đứng lên. Vòng tay tôi trở nên trống rỗng.

Đúng là điên thật.

Qua một lát, cậu ấy quay lại, trong tay là chậu nước và khăn lau.

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Where stories live. Discover now