34.

542 56 3
                                    

- Kongpob -

"Kong à?" Tôi tỉnh giấc bởi một giọng quen thuộc. Lúc này tôi mới khịt mũi và dụi mắt để nhìn người đó rõ hơn

"Anh Arthit?"


Mình đang làm gì ở đây nhỉ?


Rồi tôi mới nhớ ra.





"Mình xin lỗi Chon. Bọn mình không thể quay lại với nhau được nữa đâu." Tôi nói khi cô ấy định hôn mình. Tôi đưa cô ấy về khách sạn nơi cô ấy thuê phòng, và tránh vội đi khi cô ấy xáp lại gần.

"Tại sao? Cậu có ai khác rồi à?" Cô ấy khẽ hỏi, tôi biết là cô ấy đang đau lòng. Tôi không muốn khiến ai buồn lòng, nhưng tôi cũng không kiểu người sẽ nói dối chỉ để khiến ai đó cảm thấy khá hơn.

"Ừ." Tôi thừa nhận.

"Là ai?" Cô ấy hỏi thẳng thừng.

"Mình có người mà mình yêu rồi, cậu chỉ cần biết vậy thôi." Tôi nhẹ nhàng bảo.

Cô ấy chỉ thở dài "Hứa với mình nhé," và hơi nức nở. Nước mắt đã đong đầy trong mắt chực chờ rơi xuống. "Nếu như chuyện không thành, quay lại bên mình nhé."

Tôi nhẹ dùng ngón cái của mình gạt được nước mắt của cô ấy "Mình không thể."

Tôi không muốn cho cô ấy chút hy vọng vờ vịt nào hết.

"Tại sao? Sao đến cả hứa suông mà cậu cũng không thể cho mình?" cô ấy hờn dỗi, trong mắt rõ ràng là nỗi buồn không thể che giấu được.

"Bởi vì mình sẽ làm mọi thứ để ở bên cạnh người đó."

"Cậ thích người ấy đến thế à?" Cô ấy hỏi.

"Mình YÊU người đó nhiều đến thế." Tôi sửa lại.

Cô ấy mỉm cười đầy thất vọng. "Cô ta may vl nhỉ," gần như tự thì thầm với chính mình.

"Rội cậu sẽ tìm được ai đó khác thôi."

"Đừng, Kong. Đừng dỗ dành mình làm gì, cậu đi đi." Cô ấy miễn cưỡng đuổi tôi đi.

"Cậu giữ sức khỏe nhé." Nói xong tôi cũng vội vã đi thẳng.

Tôi nửa đi nửa chạy ra khỏi khách sạn. Tôi phải gặp Arthit. Tôi không muốn anh ấy có bất cứ ý niệm sai lệch nào về mối quan hệ giữa tôi và Chon hết.

Tôi thử gọi cho anh nhưng đúng lúc đó thì điện thoại hết pin.

Mẹ kiếp!

Trở lại trường, nơi mọi người tụ tập trước khi tôi rời đi nhưng đã chẳng còn ai ở đó nữa. Vậy là cuối cùng tôi quyết định đi thẳng tới nhà anh, có lẽ anh đã về nhà rồi.

Hy vọng thế.

Khi tôi gõ cửa, chẳng ai trả lời.

Trời.

Anh ấy đi đâu rồi?

Tôi quyết định đợi anh ấy trước cửa. Tôi phải gặp anh, và giải thích mọi chuyện. Tôi đã chật vật không tả nổi, và có lẽ vì quá mệt mỏi nên tôi đã ngủ thiếp đi trong lúc đợi.


[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Where stories live. Discover now