52

680 53 4
                                    

"Em cũng nhớ anh."

Tôi cứng đơ cả người, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Lời cậu ấy nói như một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy tôi. Chút hy vọng nhỏ nhoi như một bong bóng nhỏ, sáng dần lên trong lòng. Có lẽ chúng tôi vẫn còn cơ hội. Có lẽ tôi vẫn có thể làm lành với cậu ấy. Có lẽ cậu ấy có thể tha thứ cho tôi. Có lẽ chúng tôi vẫn có thể ở bên nhau. Có lẽ cậu vẫn còn muốn tôi. Có lẽ, cậu vẫn còn thích tôi. Có lẽ vẫn muốn có tôi lần nữa. Và có lẽ, vẫn còn yêu tôi. Có lẽ. Và có lẽ.

"... nhưng đau lắm." Chỉ ba chữ, nhưng hy vọng mà tôi bám víu vào chưa được bao lâu đã bị bóp chết. Từ ngữ quả thực có sức mạnh đáng sợ, có thể khiến bạn hạnh phúc, cũng có thể bóp nát bạn chỉ trong một nhịp tim đập, bất kể là đã sẵn sàng hay chưa.

Ngay khi những lời ấy buột ra khỏi miệng cậu, tôi đã có thể cảm nhận được bàn tay cậu nhẹ nhàng vỗ về trên lưng. Sự dịu dàng của cậu ấy khiến tôi thấy hưng phấn nhẹ. Cảm xúc trong tôi hỗn loạn đan xen còn lời muốn nói thì cứ mắc kẹt trong cổ họng.

Tôi lặng lẽ khóc trong vòng tay của cậu ấy khi cậu ấy cố gắng an ủi, nhưng sự ân cần đó chỉ khiến tôi muốn khóc dữ hơn. Qua một lúc lâu, tôi mới rời ra, gắng lau nước mắt tèm lem bằng mu bàn tay mình, nhưng cậu ấy đã ngăn lại. Hai bàn tay cậu áp bên má, và ngón cái dịu dàng lau thứ nước mặn chát chảy ướt hai gò má tôi đi. Trong lúc đó, mắt tôi không rời cậu ấy. Vẫn dịu dàng như mọi khi. Mỗi cái chạm đều tràn ngập quan tâm. Khiến tôi choáng ngợp. Là cậu ấy khiến tôi choáng ngợp.

Tôi thấy quầng mắt của cậu, và cả làn da khô nẻ - dấu hiệu của việc thiếu ngủ. Khiến tôi đau lòng hơn là bản thân tôi biết rằng mình chính là nguồn cơn. Cậu ấy mím môi, tầm mắt tôi dính chặt lấy chúng. Tôi nhớ cảm giác được môi cậu ấy áp lên môi mình, giống như đã trải qua cả một đời người rồi vậy. Trước khi lý trí kịp đưa ra những lí do không nên làm việc này, tôi đã ngả người tới hôn cậu ấy. Đáng lẽ ra nó chỉ là một cái chạm môi, nhưng tôi lại lưu luyến thêm một chút, ích kỉ muốn thỏa mãn khao khát của mình. Tôi tự cho mình đặc ân được nếm lại hương vị của hạnh phúc mà tôi đã chối bỏ, như thể cuộc đời tôi phụ thuộc và nó. Môi cậu ấy hơi lành lạnh, nhưng hương vị vẫn chẳng thay đổi, và vẫn không hề thất bại trong việc khiến lòng tôi xôn xao nhưng có hàng ngàn cánh bướm chập chờn.

Tôi không muốn buông ra. Không muốn để cậu ấy đi như thế này. Tôi yêu cậu ấy đủ nhiều để sẵn sàng chiến đấu cho bất cứ điều gì còn sót lại, và đủ nhiều để không buông tay. Chỉ là nếu như... nếu như cậu ấy chấp nhận tôi lần nữa.

Tôi muốn làm rõ mọi chuyện một lần cho xong. Tôi muốn chúng tôi bắt đầu lại từ đầu, không gì níu chân lại. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, "Kong..." Tên cậu buột ra khỏi miệng đầy lưu luyến nhớ mong.











Tôi chợt nhận ra rằng, khi mình muốn xin lỗi và thực sự muốn, thì thật sự rất khó. Bởi vì mình sẽ sợ rằng lời mình nói là không đủ để khiến người đó tha thứ cho mình. Và đặc biệt sợ hơn nữa khi mình tha thiết mong có được sự tha thứ ấy.











"Anh không phải người biết cách nói xin lỗi, vì anh cũng chẳng mấy khi làm gì đến mức phải xin lỗi, à với các bạn anh thôi, nhưng với em thì hình như lúc nào anh cũng làm chuyện hỏng bét hết cả, làm sai hết mọi thứ và làm tổn thương em. Anh không biết là từ đâu nhưng để anh bắt đầu bằng..." Tôi ngừng lại, muốn chắc rằng cậu ấy đang toàn tâm chú ý tới mình, "Kong, anh xin lỗi." Tôi hơi dựa vào vai cậu ấy. Cảm giác như thể đầu gối tôi không trụ nổi nữa rồi nhưng tôi phải tiếp tục.

Tôi ngước lên, để nhìn vào mắt cậu lần nữa. Khóe môi cậu ấy hơi cong lên khiến trái tim tôi lỡ mất một nhịp. "Xin lỗi vì anh đã tổn thương em. Anh là đứa cứng đầu, khó bảo, phức tạp, khó chiều và em chẳng có lí do gì để ở bên anh cả nhưng xin em, chỉ là xin em." Tôi bỏ hết kiêu ngạo thường ngày để van nài cậu ấy, dù sao thì không phải nó mà là Kong mới là điều mang lại hạnh phúc cho tôi, "... ở lại đi."

"Những ngày qua không có em như địa ngục vậy. Anh không muốn quay lại đó nữa. Anh nhớ em. Rất nhớ em. Em có lẽ không việc gì phải tha thứ cho anh, nhưng xin em tha thứ cho anh nhé? Sahit..." Tôi thấy mắt cậu ấy chợt tối sầm lại, và quai hàm bạnh ra, "đúng như những gì em thấy, bọn anh có hôn nhau. Không phải là nhầm lần gì cả, anh đã để nó xảy ra. Anh đã mắc sai lầm ngu ngốc. Và nó là không thể tha thứ, và anh không muốn đưa ra lí do gì để ngụy biện cả, anh biết là đáng ra mình không nên làm thế. Anh sai rồi. Nhưng thật sự, khi hôn cô ấy, người anh nghĩ tới là em." Tôi đã tuyệt vọng lắm rồi. Hạ mình hết sức, tuyệt vọng hết sức.

"Kong, anh biết chắc trái tim mình nằm ở đâu. Biết nó thuộc về đâu, nhưng anh lại quá ngu xuẩn mà không nhận ra sớm hơn." Khi nói những lời này, trong tôi có một cảm giác ấm áp dâng lên. "Anh yêu em, không phải bởi vì em khiến anh vui hay vì khiến anh thấy mình đặc biệt." Tôi cay đắng cười khẽ. "À thì, cũng có, nhưng một phần thôi. Chỉ là anh không cảm thấy mình cần nhiều lí do gì cả, anh chỉ là... yêu em." Tôi vòng tay mình quay cổ cậu ấy, "Có thể yêu anh lại một lần nữa được không?"

Lại là vẻ mặt ẩn nhẫn đó - tôi ghét vẻ mặt này của cậu ấy, vì nó chẳng nói lên điều gì cả, nhưng tôi cũng mừng vì ít ra cậu ấy vẫn chưa bỏ đi.

"Không, em không thể yêu anh lại một lần nữa được, Arthit."

Sau đó là khoảng lặng chết chóc nhất mà tôi từng biết đến trong đời. Lời cậu ấy như xuyên thủng qua linh hồn tôi. Cảm giác bị xé toạc ra cũng không thể sánh bằng lúc này. Còn trên cả đau đớn. Biết rằng cậu ấy có thể sẽ nói như vậy là một chuyện. Trực tiếp nghe cậu ấy nói ra miệng lại là chuyện hoàn toàn khác. Cứ như vừa bị đấm thẳng vào mặt một cú trời giáng. Tôi cay đắng mỉm cười với cậu ấy, chậm rãi buông tay ra. Đầu cúi gằm, nhìn xuống mũi dày mình, tôi sợ rằng cậu ấy sẽ thấy đau khổ của mình

Nhưng đó là điều chí ít tôi có thể làm - để không khiến cậu ấy thấy khó xử.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cậu ấy nâng cằm tôi lên, khóe môi hơi nhếch thành một nụ cười dịu dàng. Trong một khắc, tim tôi nhưng ngừng đập, và tôi nín thở. Và cũng chính khắc đó, hy vọng lại lần nữa dấy lên trong tôi, dfu tôi cũng đã sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất.

"Vì em chưa bao giờ ngừng lại cả."

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Where stories live. Discover now