45

640 47 1
                                    

Tôi đã không ngờ cậu ấy sẽ nói thế.

Đến bao giờ mình mới quen được với mấy trò trêu chọc này đây?

"Kongpob!" Tôi gắt lên. Nhưng cậu ấy còn chẳng mảy may hoảng sợ mà đi thẳng.

"Hai đứa lại cãi nhau đấy hả?" Thằng Knot hỏi vọng lại từ đằng xa. Tôi không quay lại đáp vì tôi dám chắc làm thế thì ai cũng sẽ thấy mặt tôi đang đỏ bừng.

"Không," Tôi đáp, rồi vẫy tay chào mọi người nhưng từ chối trả lời gì thêm.

Kongpob đang thảnh thơi dựa và xe tôi, tay khoanh trước ngực. Trông có vẻ là đang chờ tôi. Tôi không biết nói sao. Khi tôi còn đang khó khăn khiến mình bình tĩnh lại, cậu ấy lại thản nhiên như thể chưa từng nói ra câu nào gây bối rối chừng ấy. Cậu ấy ngước lên nhìn khi thấy tôi tới. Tôi lườm cậu ấy, còn cậu đáp lại bằng nụ cười tươi tắn nhất của mình.

"Vui lắm ha?" Tôi móc mỉa.

Cậu ấy mím môi tỏ vẻ cái gì cũng không biết. Tôi để ý thấy cậu ấy có hơi mệt.

"Anh lái xe được không?" Bất chợt cậu ấy hỏi.

"Lái cũng tạm được. Sao thế? Em ổn không?" Tôi lo lắng hỏi lại.

Hôm nay trông cậu ấy có vẻ hơi uể oải. Hồi sáng tôi không để ý lắm vì cậu ấy vẫn còn dỗi suốt trên đường đến trường.

"Ừm, em hơi buồn ngủ thôi."

Tôi khó hiểu nhướn mày nhìn cậu.

Tại sao hai đứa cùng nhau đi ngủ nhưng cậu ấy lại thiếu ngủ được?

"Sao hả?" Cậu ấy hỏi lại, "Tại em không nhịn được ngắm anh lúc ngủ nên thế." Giọng cậu ấy nghe như thể thắc mắc của tôi là một chuyện ngớ ngẩn chẳng ra sao. Tôi chỉ biết đảo mắt bất lực.

"Anh còn đau không?" Tôi biết ý cậu đang hỏi gì. Vẻ mặt cậu ấy đầy lo lắng.

Tôi không muốn cậu ấy phải lo nhiều thêm, nên đáp, "Không còn đau lắm nữa."

Cậu ấy cười ngoác, rồi ghé sát lại nói thầm, "Thế, tối nay làm thêm lần nữa được không?"

Tôi có cảm giác máu mình lại dồn một phát lên thẳng đỉnh đầu, lông tơ sau gáy dựng đứng. "Tối nay cái mông ý!"

"Vậy à. Thế tối mai?" Cậu ấy vẫn nài nỉ.

"Phắn đi." Tôi gằn giữa kẽ răng rồi giật lấy chìa khóa từ tay cậu và đi thẳng về phía ghế lái.

Chờ cậu ấy lên xe rồi tôi mới khởi động. Lâu rồi chưa cầm vô lăng nên tôi cũng hơi hồi hộp. Nhưng hơn cả, là dù có không quá tự tin thì tôi vẫn tin là mình sẽ làm được thôi.

Bọn tôi sẽ làm được thôi.

Nhưng sao nghe cứ như đang tự thuyết phục mình thế nhỉ?

Tôi hít sâu một hơi rồi mới quay sang bảo cậu ấy, "Anh sẽ lái thật nhé, okay?"

Cậu ấy ngồi ở tư thế đối mặt với tôi, lưng tựa trên cửa xe. "Em thế nào cũng được. Nếu thích anh có thể lái xe lòng vòng, miễn là em ở cùng anh."

"Anh cảnh cáo em, đừng để anh phải đá đít em đấy." Tôi cố gắng hết sức để mình không nhoẻn miệng cười.

Cậu ấy bật một tiếng cười khẽ. Ánh mắt dữ dội của ấy cứ gắn chặt trên người tôi.

"Em đừng có nhìn anh nữa được không?" Một tay tôi gác trên ghế cậu ấy trong lúc đánh xe lùi lại. Đột nhiên cậu ấy chậm rãi dùng ngón cái vuốt nhẹ trên mu bàn tay tôi làm tôi giật bắn mình.

"Em làm anh lo lắng à?"

Lùi xe xong rồi, tôi ngừng lại một chút rồi mới trêu chọc dùng ngón tay mình kẹp mũi cậu ấy và hếch nó lên, "Đừng có tự luyến thế cưng ạ." Tôi dùng hết sự mỉa mai mình có để đáp trả lại.

Khóe miệng cậu ấy cong lên một nụ cười tự mãn. Rồi cậu ấy cũng chẳng tránh đi. Ánh nhìn vẫn dính chặt lấy tôi. Dù tôi biết hai đứa đã hẹn hò chính thức rồi, nhưng mỗi lần bị cậu ấy nhìn như thế trong lòng tôi vẫn cứ nhộn nhạo hết cả lên.

Chắc tôi điên mất rồi.

Đột nhiên xe hơi lạng đi làm tôi đạp vôi chân phanh.

"Anh không tính giết hai đứa đâu chứ hả?" Cậu ấy cười phì. Còn chẳng quan tâm tôi có thể sẽ làm xước xe cậu ấy.

"Em có im đi không hả?" Tôi đã đủ rối rắm lắm rồi, thế mà cậu ấy thì cứ thản nhiên như không lại còn trêu chọc nữa. Chẳng giúp được thêm tí gì cả.

Cậu ấy ngậm miệng lại, nhưng vẫn không quên làm thêm cái động tác kéo khóa miệng. Thấy cậu ấy ngồi lại ngay ngắn và nhắm mắt lại, tôi mới thở hắt ra nhẹ nhõm.

Sau cùng thì tôi cũng chở được hai đứa an toàn ra tới đường lớn. Tôi lái bằng tốc độ sên bò. Xét cho cùng thì không bao giờ là quá cẩn thận cả.

"Anh chắc là bọn mình sẽ về tới phòng trước bình minh không? Xem tốc độ của anh thì em thấy nghi ngờ đó." Cậu ấy chọc ghẹo sau một hồi im lặng.

Tôi tưởng cậu ấy ngủ rồi cơ. "Kong, đừng để anh phải khâu mồm em lại." Tôi giở giọng cảnh cáo, mắt vẫn tập trung nhìn đường phía trước.

"Nếu anh tha thiết muốn ở bên em lâu hơn nên mới lái chậm thế này thì bảo em là được mà. Mình dừng xe lại rồi ngồi ngắm nhau cũng được." Cậu ấy lại quay sang, nhìn tôi đầy vẻ thư thả xen lẫn tinh nghịch.

Tôi liếc xéo cậu ấy một cái. Đúng là không thôi cái trò đó đi được. Tôi cầm hộp giấy ăn bên cạnh lên ném về phía cậu.

Kongpob cười phá lên.

"Anh đã ăn gì chưa?" Cười cho đã đời xong thì cậu ấy cũng hỏi.

"Chưa."

"Qua đó ăn đi, " Cậu ấy chỉ vào một nhà hàng ven đường, nơi có khá nhiều xe đỗ lại.

"Chỗ đó không được."

"Sao vậy?" Cậu ấy cau mày thắc mắc.

"Anh không biết đỗ xe song song." Tôi thú nhận.

Cậu ấy lại bật cười lớn lần nữa. "Vậy thì cho anh chọn đấy." vừa cười, cậu ấy vừa bảo.

Thấy cậu ấy cười vô tư như thế, lòng tôi cũng ngập tràn vui vẻ. Tôi thích cậu ấy nghịch ngợm trêu chọc như thế này, cho dù là tôi cũng phải trả giá.

"Anh rất vui vì được trở thành trò tấu hài của em," tôi vờ lườm cậu ấy cảnh cáo.

Cậu ấy cứ cười mãi khiến tôi bắt đầu bực mình vì có cảm giác bản thân biến thành trò cười. Tôi giơ tay ụp lên mặt cậu rồi đẩy nhẹ về phía cửa sổ bên chỗ cậu ấy ngồi, tay còn lại vẫn đặt trên vô lăng. "Im đi. Anh ghét em." Tôi bảo, lần này với một nụ cười mỉm.

Kongpob túm được tay tôi và hôn lên nó, "Em cũng yêu anh cưng ạ."

Tôi phải cắn môi mới không cười thấy rõ.

Cậu ấy đúng là đường tìm chết của tôi.

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Место, где живут истории. Откройте их для себя