23.

519 53 2
                                    

Chiều thứ Sáu - đi cắm trại.

Bởi vì còn phải điểm danh những người có mặt nên tôi lượn lòng vòng xung quanh. Đôi lúc lại ghé vào một nhóm nhỏ đang nói chuyện phiếm để góp vui. Ai cũng cực kì hào hức trong lúc đợi tới giờ khởi hành.

Đám năm nhất ăn mặc bảnh bao trông buồn cười ghê. Bọn họ chắc tưởng là được đi thăm thú ngắm cảnh thay vì đi tập luyện. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

"Mấy đứa có mang theo đồ nào thường thường không đó?" Tôi hỏi hội năm nhất "Lát nữa lăn lê bò toài lắm đấy."

Mặt cả lũ nhăn nhó như phải ăn chanh nhưng đều ngoan ngoãn gật đầu.

Tôi đảo mắt nhìn về phía hội khóa trên đang đứng. Mọi người đang trêu chọc thằng Bright. Trên cổ nó tròng một cái cái phao tròn, vẫn còn hy vọng huấn luyện viên đổi ý đi biển.

Prem - nhố nhăng chẳng kém gì Bright - và Knot - hiện đang có hứng hùa theo - đang trêu chọc thằng bạn. Chưa kể là Teet và Vin đứng bên cạnh vui vẻ xem.

"Rồi mày tính bê cái đó lên núi làm gì thế?" Thằng Prem hỏi.

"Biết đâu thầy đổi ý cho tụi mình ra biển thì sao. Ai mà biết được." Nó cố tình lớn tiếng để thầy huấn luyện cũng nghe thấy. Tuy thầy đứng ngay đấy nhưng rõ là cố tình lờ phắt nó đi.

"Không có đâu Bright. Tao thấy mày xì cái phao ra bây giờ là được rồi đó."

"Đừng." Nó cảnh cáo "Mày mà chết đuối thì đừng có mà xin cái này nhé."

"Cũng chẳng cứu được tao trên núi, nên khỏi nhé cảm ơn."

"Mọi người đến đủ chưa, đội trưởng?" Huấn luyện viên hỏi, đi về phía bọn tôi.

Những người khác chào "Chào thầy Tim!"

"Ấy chà cổ đeo cái gì xinh ghê ha Bright." Giọng thầy đầy vẻ trêu chọc.

"Công nhận không thầy? Bởi vì muốn làm thầy thấy có lỗi với em á."

Thầy đặt tay lên ngực "Vậy à. Nhưng mọi người vẫn bảo thầy hơi thiếu tinh tế. Em cần phải cố gắng nhiều hơn nhé."

Cả lũ lại trêu thằng Bright nữa, còn nó thì chỉ vờ tỏ ra tổn thương đau đớn các thứ. "Thầy, không bao giờ là quá muộn để đổi ý đâu. Biết đâu vợ tương lai của thầy lại đang chờ thầy trong bộ bikini ngoài bãi biển thì sao?" Bright cười, vẻ vô tội.

Tôi lắc đầu, kiểm tra danh sách trong tay rồi bảo "Huấn luyện viên, Kongpob và M vẫn chưa tới."

"Hai đứa nó đang trên đường tới rồi. Còn ai nữa không?"

"Chỉ hai người đó thôi ạ."

"Sao Kongpob đến muộn hoài vậy?" Tôi nghe thấy Knot bảo. Không rõ là nó có đang hỏi kiểu nghiêm trọng thật không vì tôi không thấy sắc mặt nó. Nghe giọng thì không đoán được. Tôi giả bộ là mình đang bận rộn nhưng vẫn dỏng tai nghe ngóng xem chúng nó nói gì.

Thực ra Knot thắc mắc cũng hợp lý thôi. Kong vẫn thường đến muộn trong mấy buổi tập tuần vừa rồi. Lí do là vì lịch học trên lớp của cậu ấy. Thầy huấn luyện và tôi, với tư cách là đội trưởng, thì đều biết nhưng bọn họ thì không.

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Where stories live. Discover now