02.

1K 69 2
                                    

Tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ.


Đệt!


Tôi có thử mở mắt ra đấy nhưng lại nhắm vào ngay. Cơn đau đầu như đang cố giết chết tôi. Đây là chưa kể mặt trời chói chang cứ như đang vả tôi đôm đốp. 

Đã không giúp được gì thì thôi. Còn làm tôi muốn mù luôn.

Tôi chỉ muốn nằm dài trên giường nhưng đột nhiên tôi nghĩ ra một việc.


Chờ chút đã.

Mặt trời á?


Nhưng mà phòng tôi có bao giờ bị nắng chiếu trực tiếp vào đâu, bất kể là sáng hay chiều.

Tôi mở bừng mắt.

Tôi phải chớp mắt liên hồi mất một lúc mới quen dần với ánh sáng tràn ngập trong phòng.


Đây không phải phòng mình.

Chỗ khỉ gió nào đây?


Tôi nhanh chóng ngồi dậy nhưng có vẻ đó không phải là một ý tưởng đúng đắn cho lắm vì đầu tôi lại còn đau hơn nữa.


Auuu.

Đau vãi.

Tôi sẽ không bao giờ uống rượu nữa.


Tôi tự thề thốt với chính mình.

Nhìn một lượt quanh phòng, tôi nhận ra quần áo của mình được gấp gọn gàng, đặt trên chiếc bàn nhỏ. Bên cạnh đó là một cái túi, bên trên có chữ "Nhà thuốc", và một cốc nước.

Rồi tôi tự nhìn lại chính mình.


Thế quái nào mà mình lại chỉ mặc mỗi quần lót nhỉ?


Tôi lại kiểm tra lần nữa cho chắc ăn. 

Hóa ra mắt tôi không phải đang lừa phỉnh mà đúng là tôi chỉ đang mặc mỗi một cái quần lót thật. Tôi thậm chí còn không nhớ mình có cái quần nào in hình một quả môi đỏ chót như thế này cơ.

Tôi nhìn lại nó lần nữa.


Đêm qua đã có chuyện quần què gì thế?


Tôi cố nhớ lại tất cả những chuyện tối hôm qua.


Quán bar.

Vài chai bia.

Một chàng trai.


Đúng rồi, một chàng trai. 

Lông mày tôi nhíu tịt cả lại.


"Trên giường tôi cũng khá lắm đấy."


[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ