48

665 49 4
                                    

- Kongpob -

Đôi mắt nâu màu chocolate của Arthit chầm chậm khép lại. Trong khi anh ấy dần chìm vào giấc ngủ, tôi lại trầm ngâm. Gương mặt ngọt ngào của anh áp trên gối đầu lúc này chỉ cách tôi vài phân. Lồng ngực anh nhấp nhô nhè nhẹ. Hơi thở của anh lướt trên mặt tôi. Dù cơn buồn ngủ đang ập tới và tôi cũng biết nó đang đến, nhưng tôi vẫn cố gắng chống cự. Đời nào tôi lại vuột mất cơ hội ngắm nhìn anh ấy, khi mà anh chẳng phản kháng như thế này.

Nhớ lại lần đầu tiên ngủ cùng nhau, anh ấy quả thật là một người ngủ không sâu giấc. Suốt đêm anh cứ trở mình qua lại, đến mức cuối cùng tôi phải ôm lấy anh vào lòng, cho tới khi anh chìm sâu vào giấc mộng trong vòng tay mình. Tôi từng nghĩ mình sẽ phải đấu tranh với cơn buồn ngủ dữ lắm để có thể ngắm nhìn anh ấy ngủ gần mình thế này. Nhưng hóa ra thứ duy nhất tôi phải đấu tranh lại là thôi thúc muốn vuốt ve bờ môi anh ấy, và hôn anh đến khi anh tỉnh ngủ thì thôi.

Từ khi chúng tôi chính thức ở bên nhau, anh ấy đã trở thành mọi thứ của tôi. Bất chợt, điểm bắt đầu và kết thúc thế giới, với tôi, đều là anh ấy.

Tôi không thể nào ngừng nghĩ về anh. Thế nên bất kể rằng tôi có rảnh hay không, tôi đều sẽ tìm cách nhồi nhét bản thân vào lịch học kín mít của anh. Cũng chẳng rõ bằng cách nào mà anh ấy có thể chiếm đoạt tâm trí tôi đến mức đó, nhưng anh ấy đã làm thế mà chẳng tốn chút sức nào. Và nói thật thì dù tôi có sợ muốn chết, nhưng nỗi sợ cũng nhanh chóng bị xua tan ngay. Bởi chẳng gì có thể so sánh được ý nghĩa của Arthit với tôi.

Anh ấy thà chết còn hơn thú nhận rằng anh ấy muốn được quan tâm chăm sóc, vậy nên tôi cứ làm thôi không cần phải hỏi làm gì.

Arthit là kiểu một khi đã lười thì thà chết đói còn hơn phải dậy kiếm ăn. Vậy nên khi không có thời gian để nấu cho anh ấy, tôi sẽ gọi món gì đó, bằng không thì kiểu gì anh ấy cũng sẽ bỏ bữa. Anh là kiểu cục cằn và phàn nàn như cơm bữa nên mỗi khi anh ấy khen ngợi gì là tim tôi như bay lên. Bởi tôi biết để anh nói ra những lời đó cũng không dễ dàng gì.

Thấy anh ấy mỉm cười trong giấc ngủ làm tôi cũng nhoẻn miệng cười theo. Tôi đánh liều hy vọng rằng mình là lí do của nụ cười đó. Chỉ một cái nhíu mày thôi mà trông cũng dễ thương, làm tôi không ngăn được mình trộm hôn ảnh một cái. Tất nhiên là tôi sẽ không đời nào nói anh nghe, nếu mà biết thì cá chắc là anh ấy sẽ lại trừng mắt bảo tôi là đồ quái đản. Mí mắt anh ấy hơi giật nhẹ, có vẻ như là đang mơ. Hiển nhiên, Arthit đã trở thành một thói quen của tôi. Là thói quen mà tôi thích nhất.

Mặt tôi chợt nóng bừng lên khi anh ấy vô thức nhích người sát lại và choàng tay ôm lấy eo tôi.

Nếu trước đây tôi vẫn còn ngờ vực, thì giờ tôi đã biết mình được anh ấy yêu. Những buổi sáng mà tôi không thể gọi anh ấy dậy, vì anh ấy đã dậy sớm hơn, anh sẽ gọi cho tôi. Những lí do vớ vẩn mà tôi chọn bừa để có thể cùng ăn trưa, ăn sáng, và ăn tối với anh ấy chẳng cái nào nghe thuyết phục hết, nhưng anh ấy vẫn tin chúng. Tuy là không nói ra nhưng chúng tôi dường như đã cùng thống nhất với điều luật bất thành văn là mỗi ngày đều phải gặp nhau. Anh ấy sẽ qua chỗ tôi, với mấy cái lí do xàm xí chẳng ra sao chỉ để gặp tôi.

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Where stories live. Discover now