36.

612 54 7
                                    

Từ khi Kong và tôi chính thức ở bên nhau, cảm giác như mọi thứ đều ở đúng vị trí của mình. Mỗi sáng thức dậy đều có điều đáng để ngóng chờ. Có đôi khi tôi còn phát hiện ra mình ngồi cười vu vơ.

Dạo gần đây việc mỉm cười trở nên dễ dàng hơn hẳn.

Thế giới như sáng sủa hơn. Và nhiều màu sắc hơn.


Sến sẩm.


Tình yêu của cậu dành cho tôi, bất kể thế nào, vẫn luôn đầy kiên nhẫn và quan tâm. Đối với tôi là chuyện mới mẻ lắm, vì thường tôi là người cho đi, chứ chưa bao giờ được nhận lại. Cậu ấy sẽ bật cười khi tôi nổi cáu kỉnh xấu tính, và sẽ hiểu cho tôi khi tâm trạng tôi tụt dốc.

Cảm giác giống như là tôi và cậu ấy được sinh ra để tỏa sáng bên nhau.

Kong chiều chuộng tôi hết mực. Rót đầy tình yêu cho tôi, chẳng đòi hỏi hay mong chờ được nhận lại gì cả. Mỗi khi có Kong ở gần, lòng tôi lại nhộn nhạo hết cả lên, và nếu cậu ấy nhìn tôi thì tôi sẽ lại không kìm được mà đỏ bừng mặt.

Mấy câu tán tỉnh ngớ ngẩn của cậu ấy cũng đủ khiến tôi vui cả ngày, cho dù mỗi khi cậu nói tôi đều tỏ ra không thích hoặc chê bôi chúng.

Đây là tình yêu đấy à?

Đáng sợ thật đấy.

Nhiều lúc phát bực.

Khiến cho người ta trở nên dựa dẫm.

Nhưng kể cả thế, tôi vẫn nghĩ mình sẽ muốn điều gì khác nữa. Tôi nghĩ là, để trở thành kẻ mạnh không có nghĩa là phải không biết sợ là gì. Trở thành kẻ mạnh là mặc dù sợ, nhưng vẫn lựa chọn lao đầu vào để có được điều mình muốn.

Tôi muốn vì cậu ấy mà trở nên mạnh mẽ hơn - đủ mạnh để bất chấp mọi thứ cho hai đứa chúng tôi.

Si tình quá đi mất. Tôi nghĩ, nửa mỉm cười, nửa chau mày.





Suốt một tuần qua kể từ ngày hôm đó, cậu ấy vẫn luôn đợi tôi sau giờ tập luyện. Sau đó thì, hoặc là chúng tôi cùng về nhà, hoặc là cùng đi ăn tối đâu đó rồi mới về. Việc đó đã trở thành thói quen của cả hai. Nếu cậu ấy có việc gì đột xuất, cậu ấy cũng sẽ đưa chìa khóa xe cho tôi và để tôi đợi cậu ấy trong xe. Cậu không bao giờ muốn để tôi phải tự đi về một mình. Tôi cũng chẳng bao giờ muốn vậy.

Không phải tôi dính người hay gì đâu, chỉ là tôi quen có cậu ấy ở quanh mình rồi. Đôi khi tôi cũng tự hỏi làm sao mà tôi tự chăm lo được cho mình suốt khoảng thời gian trước đó vậy?

Cậu ấy muốn làm rất nhiều thứ cùng nhau. Ví dụ như ăn trưa, ăn tối cùng nhau, đón tôi mỗi sáng, vân vân và mây mây. Mỗi khi tôi thắc mắc và bảo cậu ấy không cần phải làm thế đâu, thì cậu ấy chỉ nhún vai rồi lờ lời tôi nói đi.

Tôi yêu cậu ấy - không nghi ngờ gì hết. Chỉ là tôi không thể hiện quá nhiều, và tôi sợ rằng cậu ấy sẽ chán mình vào một ngày nào đó.








Ngày hẹn

Tôi tới sớm vì sáng nay có chút việc sẵn. Trung tâm thương mại đã đông nghịt bởi các gia đình dẫn nhau tới đây dạo chơi và mua sắm. Chủ nhật mà, nên cũng dễ hiểu thôi.

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Donde viven las historias. Descúbrelo ahora