35.

604 55 0
                                    

- Arthit -

Tôi tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đặt ở đầu giường. Bây giờ là 4 giờ sáng. Vươn vai, tôi nhìn sang để tìm kiếm người nằm bên cạnh.

Nhưng chỉ có ga giường trống trải và lạnh lẽo.

Chưa bao giờ tôi thấy giường mình rộng đến thế. Tôi nhổm người dậy để nhìn lại lần nữa.


Cậu ấy đi đâu rồi?


"Kong ơi?" Tôi ngồi dậy, gọi cậu ấy. Tuy tiếng tôi không lớn lắm, nhưng trong khoảng thời gian đêm hôm tờ mờ sáng này thì nghe cũng đủ đinh tai.

Chẳng có ai đáp lại.

Tôi dụi mắt và nhìn quanh phòng.


Cậu ấy đi rồi à?


Vào phòng tắm, chào đón tôi chỉ có sự lạnh lẽo - nghĩa là chưa ai từng bước vào trước đó cả. Tôi lại lê bước ra căn bếp nhỏ của mình, nhưng cũng chẳng thấy cậu ấy đâu.


Trời ạ.


Chẳng biết nữa, nhưng trái tim tôi dần nặng trĩu. Tôi không thích cảm giác chìm vào giấc ngủ bên cạnh cậu ấy, nhưng lại tỉnh giấc mà không có cậu. Nếu cậu ấy phải đi thì ít nhất cũng nên gọi tôi dậy đã chứ.

Tôi lia mắt tới ban công. Nếu cậu ấy mà không ở đó nữa thì tôi sẽ cho cậu ấy nghe một bài ca (cẩm) dài cả dặm luôn.

Đi những bước dài thẳng về phía ban công, tốn của tôi chẳng đến vài giây. Cảm giác nhẹ nhõm phủ quanh người tôi liền.

Bởi khi mở cửa ra, cậu ấy đã đứng ngay đó, khuỷu tay tì lên song sắt của ban công. Tôi chợt nhận ra người này đã in sâu trong trái tim mình thế nào, khi mà sự vắng mặt của cậu khiến tôi phiền lòng. Chỉ cần cậu ấy không để ý đến tôi một chút thôi là tôi đã buồn. Cậu ấy ở bên ai khác thì tôi sẽ tức giận.

Và, nhìn cậu ấy man mác buồn nhìn xa xăm cũng khiến tôi không vui.

Tôi hít sâu một hơi, túm lấy cái chăn rồi đi về phía cậu ấy. Chăn được choàng quanh người cậu. Cậu ngước lên nhìn tôi, mỉm cười.

"Sao anh đã dậy rồi?" cậu mở lời, ánh mắt đặt cả lên người tôi.

"Em thì sao?"

"Em muốn hít thở một chút," cậu ấy vẫn nhìn tôi, như thể đang hỏi vì sao tôi lại ra đây.

"Anh cũng muốn hít thở một chút," tôi bắt chước.

Khóe môi cậu hơi cong lên, khẽ gật đầu.

Tiết trời buổi sáng hơi se lạnh, tôi phải tự ôm lấy mình, xoa lòng bàn tay khắp vai và cánh tay để làm nóng người lên. Hẳn là cậu ấy đã phát hiện ra, vì cậu nhích lại gần và choàng nửa tấm chăn lên người tôi.

Vai kề vai. Đột nhiên tôi lại thấy một dòng điện xẹt qua.

"Không cần đâu." Tôi định rũ nó ra, nhưng cậu ấy đã nghiêm túc giữ người tôi lại. Cậu túm lấy đầu còn lại của chiếc chăn để tôi không thể né đi đâu được nữa.

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Where stories live. Discover now