04.

859 57 2
                                    

- Arthit - 

"Trạm Địa cầu gọi Arthit, Trạm Địa cầu gọi Arthit, nghe rõ trả lời." Đó là Bright. Hai đứa tôi đang ngồi đợi những người còn lại trong căng-tin trường. Chỉ là tâm trí tôi đã trôi bồng bềnh ở tận tinh cầu nào mất rồi "Hả gì cơ?" Tôi nhìn thằng bạn vẻ xin lỗi.

Tôi vẫn còn đang cố nhớ lại xem tối đó đã xảy ra chuyện gì. Đã gần ba tuần trôi qua rồi nhưng tôi không cách nào bỏ nó ra khỏi đầu được. Tôi vẫn không chắc lắm liệu có chuyện gì xảy ra hay chưa. Sau tối đó thì người tôi đau ê ẩm thật. Và phải mất mấy ngày thì mấy vết bầm trên chân mới tan hết.

Tôi cũng chưa từng gặp lại chàng trai đó. Mà, thật ra cho dù tôi có chạm mặt cậu ta thật, chưa chắc tôi đã nhận ra. Bởi vì tôi chẳng còn nhớ mặt mũi người ta trông thế nào nữa kìa.

Tất cả những gì tôi biết là cậu ấy đã để lại ấn tượng với tôi. Nhưng ấn tượng tốt hay xấu thì chính tôi cũng chẳng rõ.

"Ổn không đó mày?" Bright dò hỏi tôi "Chờ đã, hay là lúc bọn tao không ở đây mày đã lén lút tìm được bạn gái mới à?"

"Xì." Tôi nhếch mép xì nó.

Tôi rất muốn hỏi thằng Bright xem, liệu có khả năng nào là uống say xong thì sẽ không nhớ một tí ti gì về chuyện đã xảy ra hay không. 

Nhưng thôi tôi biết rõ là không nên. Kể cho một thằng lắm mồm như nó không phải một ý hay ho cho lắm. 

"Mày nói cái gì đấy?"

"Thôi quên đi." Nó gạt đi "À mà, huấn luyện viên bảo bọn mình phải tổ chức một buổi tập thử cho năm nhất để còn kịp huấn luyện người cho kì thi quốc gia đó."

"Hở? Ý tao là, ừ. Thầy cũng bảo tao rồi." Tôi được chỉ định làm đội trưởng năm nay, nên việc tổ chức buổi tập thử là trách nhiệm của tôi. 

Chẳng mấy chốc là trận đấu cấp quốc gia sẽ tới. Những người giỏi nhất trong những người giỏi nhất đều sẽ ở đó. Năm ngoái, chúng tôi cũng vất vả lắm mới vào được chung kết, và vừa đủ may mắn giành được ngôi Á quân. Mục tiêu của năm nay là chức Vô địch.

Chức Vô địch khu vực cũng tuyệt vời, nhưng là một vận động viên thì ta luôn nhắm đến đỉnh vinh quang. Mà để bước lên đỉnh, thì thắng cúp khu vực thôi là chưa đủ, mà phải là cúp Quốc gia.

"Đang phiền lòng chuyện gì à?" Bright hỏi. Nó cứ nhìn tôi đầy nghi ngờ.

"Không có gì."

Khóe miệng nó nhếch lên, trông rõ là không hề tin lời tôi nói một chút nào.

"Thật mà, không có gì hết." Tôi thì cố gắng thuyết phục nó.

"Nếu mày -" Nó đang nói dở thì một giọng nữ cắt ngang.

"Chào," và cô gái đã đoạt toàn bộ sự chú ý của Bright khỏi tôi "ừmm, A-Arthit." Cô gái ngại ngùng chào.

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ