40.

730 57 0
                                    

Chàng trai của tôi.

Trái tim căng phồng lên vì hạnh phúc. Mãnh liệt tới mức khiến tôi hơi hoảng. Tìm và sắp xếp câu từ lại với nhau để trả lời cậu ấy lúc này thật khó khăn. Cảm giác vui mừng quá đỗi này là không thể dùng từ ngữ để diễn tả được.

Tầm mắt tôi khoá chặt lấy cậu ấy, nhưng đôi mắt cậu lại chỉ đầy bi thương. Khiến tôi cũng chùng xuống theo bởi tôi chính là lí do.

Sao tôi có thể làm thế cơ chứ?

Hình như cậu ấy đã bắt đầu mất kiên nhẫn khi tôi cứ im lặng mãi như thế, nỗi sợ hãi càng thêm hằn rõ trên gương mặt. Và tới lúc mà có lẽ cậu ấy không thể chịu nổi thêm nữa, cậu ấy chầm chậm cúi đầu xuống, dời mắt đi.

Tôi lập tức dùng ngón tay đỡ lấy cằm cậu nâng lên.

Chỉ dừng lại khi tầm mắt hai đứa ngang nhau. Chúng tôi nhìn nhau một chốc, rồi tôi mỉm cười và cậu ấy thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

Sao cậu có thể khó tin đến mức này?

Có thật người này là của tôi không?

"Em yêu anh muốn c-" Cậu ấy bật thốt lên, nhưng đã bị tôi nắm cổ áo kéo lại, cắt ngang câu nói. Môi cậu ấy vập vào tôi, và hai tay tôi thì vòng lên ôm quanh cổ cậu. Lúc mới đầu cậu ấy còn có vẻ choáng nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp trả lại mãnh liệt chẳng kém gì.

Tôi nghiêng nhẹ đầu để nụ hôn được sâu hơn, để có thể tiếp cận được môi cậu nhiều hơn nữa. Cánh tay choàng quanh cổ kéo cậu sát lại, rồi dò dẫm ôm lấy mặt cậu để kéo môi cậu lại gần hơn, gần hơn nữa.

Nụ hôn ban đầu rất mềm mại, chỉ là dịu dàng gặm cắn môi nhau, nhưng rồi càng hôn sâu thì càng mãnh liệt. Cánh tay ôm ngang eo tôi của cậu kéo tôi lại sát hơn.

Bởi vì hai đôi môi đang dán vào nhau mà tôi có thể cảm nhận được hai khoé miệng cậu đang kéo dãn ra hết mức, đấu tranh giữa việc mỉm cười hay là hôn tôi.

Tạm dứt là khỏi nụ hôn để hít thở nhưng tôi vẫn kéo cậu lại kề sát mình để có thể hít ngửi mùi hương của cậu. Mắt cậu vẫn còn đang nhắm nghiền, có lẽ là cảm giác hạnh phúc vẫn còn đang sưởi ấm cậu từ trong ra ngoài nên vẻ mặt cậu bình thản lắm, và khóe thì vẫn còn vương nụ cười như nắng.

Cậu chầm chậm mở mắt ra, đôi con ngươi sáng lấp lánh.

Cảm giác đè nặng trong lòng tôi như vừa được nhấc ra khi thấy những tia sáng trong đôi mắt ấy.  Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu, cảm nhận bàn tay cậu dịu dàng vuốt ve một bên má mình. Tôi ngả đầu về phía ấy, tận hưởng từng cái chạm của cậu, và đặt tay mình lên siết nhẹ lấy bàn tay đó.

Ngón cái của cậu lướt trên môi tôi như đang vẽ lại nó, và chỉ bằng thế cũng khiến lòng tôi nhộn nhạo. Chỉ bằng những động chạm nhỏ vậy thôi cũng khiến tôi toi đời, lí trí đều bay sạch, đầu óc thì đình trệ và chỉ còn 'dã thú' trong người là trỗi dậy.

Nếu như đây phải là một quyết định chớp nhoáng trong một giây, thì tất cả những gì tôi có thể làm là nghe theo trái tim mình và tôi sẽ chẳng hối hận bất cứ một chút nào hết. Tôi nắm lấy thắt lưng của cậu ấy, kéo cậu vào phòng. Cậu ấy hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng loay hoay để giữ cho mình đứng vững được.

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Where stories live. Discover now