15.

589 51 1
                                    

- Arthit -

Lúc này tay cậu ấy đang đặt trên cổ tay tôi, nhẹ nhàng nắm lấy. Ánh mắt hai đứa khóa chặt lấy nhau, chẳng biết là đã qua bao lâu rồi nữa.

Tôi nghe tiếng tim mình đập thình thịch càng lúc lại càng nhanh.

Nhanh và lướn đến mức tôi bị tim mình đập bay ra khỏi trạng thái đơ người.

"Ừ, anh nói đúng thât." Cậu ấy vẫn nắm tay tôi, nhưng ánh nhìn thì rơi trên môi tôi.

Lúc đó thì tôi gần như không nghe được tiếng cậu ấy nói gì nữa.

Tiếng tim tôi đập át mất tiếng cậu luôn rồi.

Còn tôi, ở đây, thì vẫn đang cố tiếp thu sự thật rằng sự hiện diện của cậu ấy ảnh hưởng tới tôi khủng khiếp cỡ nào. Lý trí thì bảo tôi phải nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách nhưng cơ thể thì cứ như mọc rễ luôn tại chỗ vậy.

Tôi còn thấy trái khế cổ của cậu ấy trượt lên xuống chậm rãi. Làm tôi vô thức nuốt vội miếng cơm trong miệng.


Mày tự đặt mình vào tròng rồi Arthit ơi.


Tôi tự mỉa mai mình thế.

Khi cuối cùng tôi cũng có thể phản ứng lại như một người bình thường, tôi mới ngượng ngùng rụt tay lại. May là cậu ấy lập tức buông ra.

"T-thấy chưa? T-tôi đã b-bảo rồi mà." Tự nhiên lại nói lắp. Tôi phải bình tĩnh lại đi thôi. Thế là tôi tiếp tục ăn nhanh hết sức có thể, vì không thể nhìn cậu ấy lâu thêm được nữa.

Tại vì căng thẳng quá độ nên dây thần kinh toàn thân thôi cứ như sắp đứt toàn bộ đến nơi.

"Vậy anh ăn đi." Cậu ấy nghĩ ngợi giây lát rồi cũng đứng lên lấy bát đĩa và thìa nĩa "Cậu bắt đầu nấu ăn từ bao giờ thế? Tôi hoi, trong lúc cậu ấy mang đồ lại, ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

"Mẹ tôi có dạy tôi hồi nhỏ, một chút chút."

"Dạy chút chút mà cậu làm ngon thế này luôn á?"

"Đừng có nịnh tôi thế." Cậu bật cười "Tôi xem nhiều và làm nhiều thì biết thôi. Lúc đầu cũng bầy hầy lắm nhưng dần dần thì khá hơn."

Tôi bĩu môi "À thế ra cậu không nhận lời khen hử? Cậu có hay nấu ăn không?"

"Không."

"Vậy khi nào mới nấu?" Tôi lại hỏi, nhưng không nhìn sang. Tôi vẫn còn đang bận mải mê tận hưởng đồ ăn của mình.

"Tôi chỉ nấu cho người đặc biệt thôi."

Tôi nhếch môi cười. Nghe là biết cuộc hội thoại sẽ dẫn đi đầu rồi, nên tôi cắm mặt ăn tiếp. Cậu ấy cũng bắt đầu ăn đĩa của mình.

Có đôi khi khuỷu tay bọn tôi sẽ chạm nhau mỗi khi cả hai cùng với tay lấy thêm Gaeng Daeng hoặc cơm. Trong lúc ăn, cậu ấy rất để ý và phục vụ tôi chu đáo hết sức.

Ví dụ như tôi chỉ vừa tính muốn lấy thêm đồ ăn thôi, cậu đã bỏ vào đĩa của tôi rồi.

Hay là khi tôi muốn uống nước, đã thấy cốc được rót đầy.

[SOTUS] Chỉ thuộc về nhau ✔️Where stories live. Discover now